
Hồi còn nhỏ, bố tôi thường thúc giục chúng tôi tham dự Thánh lễ. Ở cái tuổi thích chơi, tôi luôn thấy đây là một bổn phận nặng nề, nhất là những lúc đang vui chơi mà phải dừng lại để đi lễ. Có lần tôi đã mạnh dạn thắc mắc với bố tôi rằng: “Tại sao chúng con cứ phải đi lễ hàng ngày?” Bố tôi yên lặng không trả lời. Như để thuyết phục ông rằng việc đi lễ hàng ngày là điều quá đáng, tôi hỏi tiếp: “Việc đi lễ có lợi ích gì khi mà trong rất nhiều Thánh lễ chúng con không thấy sốt sắng, và thậm chí không tập trung vào Thánh lễ?” Lúc đó bố tôi mới trả lời cách đơn giản: “Một đứa trẻ mới sinh chẳng hiểu bú mẹ để làm gì, thậm chí có lúc nó không muốn làm điều đó, nhưng người mẹ vẫn bắt con bú sữa, vì biết rằng nguồn sữa ấy sẽ làm cho đứa trẻ lớn lên từng ngày.”
Thú thật, lúc bấy giờ tôi cũng không hiểu câu trả lời này, nhưng càng lớn tôi càng hiểu hơn ý nghĩa của nó. Hôm nay, câu trả lời ấy như một gợi ý tuyệt vời giúp tôi hiểu sứ điệp Lời Chúa. Bài đọc I kể lại tình cảnh bi đát mà Ê-li-a gặp phải khi bị hoàng hậu I-de-ven truy sát. Ông phải chạy trốn vào hoang địa trong tình trạng mệt mỏi và kiệt sức. Bên cạnh những mệt mỏi về thể xác, Ê-li-a còn cho thấy sự thất vọng và chán nản cùng cực đến mức ông xin Chúa cất đi mạng sống. Chính trong lúc mệt mỏi, thất vọng, và mất hết niềm tin, Thiên Chúa đã sai sứ thần của Ngài mang bánh và nước đến cho ông. Có vẻ như Ê-li-a không hề thích thú với các lương thực này, nên ông chỉ ăn uống qua loa rồi ngủ tiếp. Phải đến lần nhắc thứ hai, ông mới tiếp tục ăn bánh rồi lên đường. Thế mà chính thứ lương thực Ê-li-a không hứng thú ấy đã giúp ông đi trọn 40 ngày trong hoang địa để tới núi của Thiên Chúa.
Nếu như Bài đọc I mới chỉ cho thấy thái độ dửng dưng của Ê-li-a trước lương thực từ trời, thì bài Tin Mừng còn cho thấy thái độ chống đối của người Do Thái. Quả vậy, khi nghe Chúa Giê-su nói rằng Ngài là bánh trường sinh từ trời xuống, đám đông đã phản đối và kêu trách Ngài. Họ không chấp nhận lời tuyên bố ấy, bởi họ biết quá rõ về lai lịch của Chúa Giê-su. Ngài là một người bình thường ở giữa họ, nên không thể ban cho họ thứ bánh ấy được. Một lần nữa, chúng ta lại thấy được sự nguy hiểm của thành kiến, khi nó che mắt người ta nhận ra sự vĩ đại trong những cái tầm thường. Chúa Giê-su đã rất kiên nhẫn để mở mắt cho họ, giúp họ tẩy xoá thành kiến, để rồi đón nhận lương thực trường sinh. Lương thực ấy khác xa thứ man-na mà cha ông họ đã ăn trong sa mạc để rồi lại chết. Lương thực mà Chúa Giê-su ban tặng sẽ mang lại sự sống đời đời.
Lời Chúa Giê-su nói với những người Do Thái trong bài Tin Mừng hôm nay cũng là những lời Ngài muốn nói với từng người chúng ta. Chúa Giê-su chính là Đấng có thể đem lại cho chúng ta sự sống trường sinh. Thần lương mà Ngài ban tặng sẽ mang lại cho chúng ta sự sống vĩnh cửu. Vì thế, chúng ta đừng ngại ngần khi đến với Ngài trong các Thánh lễ. Đừng để cho sự mệt mỏi, thất vọng và chán nản làm chùn bước chúng ta đến với Chúa. Đừng để cho những thành kiến, những quan niệm sai lầm và sự lười biếng làm cho chúng ta dửng dưng với Bí tích Thánh Thể. Như lương thực từ trời đã làm cho Ê-li-a mạnh mẽ hơn để đi tới núi của Chúa, hay man-na trong sa mạc đã nuôi dưỡng Dân Chúa cho đến khi vào Đất hứa, bí tích Thánh Thể sẽ đem lại cho chúng ta bình an và niềm vui trong cuộc lữ hành trần thế, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống đời đời trong vương quốc vĩnh cửu.
Lm. Phê-rô Trần Quang Diệu
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org
TIN LIÊN QUAN: