
Bài đọc thứ nhất là phần kết của sách Ba-rúc, trong đó một tác giả vô danh, vài thế kỷ sau khi dân Ít-ra-en trở về từ cuộc lưu đày ở Ba-by-lon, đề cập đến thư ký của tiên tri Giê-rê-mi-a, đọc lại biến cố vui mừng đó để tìm niềm an ủi và hy vọng cho hôm nay. Đặc biệt, đoạn văn chúng ta đọc hôm nay đan xen với những tham chiếu đến ngôn sứ I-sai-a.
Những cách diễn đạt mà Chúa ngỏ với dân đang gặp khó khăn của Ngài, được đại diện bởi Giê-ru-sa-lem mặc đồ tang. Ngược lại, bộ áo mới mà Thiên Chúa ban và mời gọi chúng ta mặc thật rực rỡ: vẻ huy hoàng của vinh quang, chiếc áo công lý, vương miện vinh quang.
Ơn cứu độ mới mà Chúa đang thực hiện nơi dân Người cũng được thể hiện bằng ẩn dụ của tên mới: Anh em sẽ được Thiên Chúa gọi là: Bình an công lý và vinh quang của lòng thương xót. Công lý và hòa bình, lòng đạo đức và vinh quang: những yếu tố quan trọng và có ý nghĩa trong Cựu Ước, về cơ bản gợi lại một tình trạng hòa hợp cả theo chiều ngang (trong mối quan hệ giữa con người) và chiều dọc (trong mối quan hệ giữa con người và Thiên Chúa). Hai chiều kích – giống như Thập giá – luôn liên kết chặt chẽ và phụ thuộc lẫn nhau: “mến Chúa” và “yêu người lân cận” tạo thành một điều răn duy nhất. Những mối quan hệ đúng đắn giữa con người tạo ra sự hài hòa của hòa bình. Mối quan hệ đúng đắn với Thiên Chúa trở thành “vinh quang”, một biểu hiện rõ ràng và “nặng nề” của Thiên Chúa trong kinh nghiệm cụ thể của con người.
Lời hứa và mục tiêu hiện tại lâu dài của dân Chúa. Phụng vụ mùa Vọng mời gọi chúng ta cởi bỏ tấm áo tang mà chúng ta luôn có xu hướng che giấu nhiều lần: ngờ vực, cay đắng, khép kín, bi quan. Vượt lên trên bất kỳ sự hờn dỗi cá nhân hay cộng đoàn nào, chúng ta cảm thấy lời mời gọi chúng ta khoác lên mình chiếc áo hy vọng, hoàn toàn dựa trên những gì Thiên Chúa đang đạt được, trên lời hứa của Ngài. Vì lý do này, điều cần thiết là phải duy trì “memoria Dei” vui tươi, sự tưởng nhớ liên tục về Thiên Chúa, nếu không có nó thì niềm hy vọng của chúng ta sẽ thiếu đi nền tảng và liên tục có nguy cơ bị chệch hướng trong cơn “hứng khởi” của những người vẫn còn bị lóa mắt bởi những lời hứa cứu rỗi giả dối hoặc trong sự tuyệt vọng của những người trải qua kinh nghiệm thất vọng.
Với nghị lực và nhận thức mới, chúng ta cầu nguyện để vinh quang của Chúa ngự trên đất nước chúng ta và để Danh Chúa được tôn vinh. Trong sự dấn thân – thanh thản nhưng cương quyết – dành cho Thiên Chúa vị trí mà Ngài xứng đáng (vị trí đầu tiên, trên hết mọi sự), và trong những vấn đề lớn cũng như nhỏ, cần thiết lập những mối quan hệ đúng đắn giữa con cái Ngài.
Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Cao
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org
TIN LIÊN QUAN: