Trong truyền thống Do Thái, ba lần một năm có những lễ kỷ niệm kêu gọi những người hành hương đến Giê-ru-sa-lem, theo lệnh truyền của Chúa: “Ba lần một năm các ngươi sẽ cử hành để tôn vinh Ta: Các ngươi sẽ cử hành lễ bánh không men… Các ngươi sẽ cử hành lễ mùa gặt… Lễ hội thu hoạch vào cuối năm, khi các ngươi thu hoạch hoa quả lao động của mình ngoài đồng ba lần một năm, mọi người nam trong các ngươi sẽ ra mắt Chúa là Thiên Chúa” (Xh 23,14-17). Người con lạc mất – Đức Giê-su được tìm thấy sau ba ngày trong đền thờ, tức là đang ngồi trong nhà Cha. Sự kiện này là lời báo trước về Lễ Phục Sinh của Chúa Giê-su sống lại và ngự bên hữu Chúa Cha. Thánh Lu-ca kể lại thời thơ ấu của Đấng Cứu Chuộc dựa trên những sự kiện phục sinh trong Ngày Phục Sinh của Ngài. Câu chuyện, theo lời của ông Si-mê-on: đề cập đến bi kịch cuộc khổ nạn (thanh gươm), ông kết thúc bằng lời loan báo về sự phục sinh. Bức tranh về sự mất mát và sự khám phá trình bày trước mầu nhiệm cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su, Đức Ma-ri-a và Thánh Giu-se đại diện cho cộng đồng Ki-tô giáo mới, một cộng đoàn đột ngột mất đi người thầy của mình, nhưng sau “ba ngày” chờ đợi và tìm kiếm đã tìm thấy Người sống lại và trong vinh quang của Chúa Cha.
Ở đây, Chúa Giê-su gọi tên Chúa Cha lần đầu tiên. Những lời đầu tiên và cuối cùng của Chúa Giê-su liên quan đến Chúa Cha (Lc 2,49 và 23,46). Theo thánh Lu-ca, vai trò làm cha của Thiên Chúa được bao gồm trong toàn bộ phúc âm của Chúa Giê-su. Chúa Giê-su “phải” lo việc của Chúa Cha, ở với Chúa Cha, lắng nghe Chúa Cha và đáp lại những gì Chúa Cha đã phán. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Đức Ma-ri-a và Thánh Giu-se “không hiểu lời Người” (c.50). Con đường đến sự mặc khải vẫn còn dài. Chúng ta chỉ đang ở giai đoạn đầu. Đức Ma-ri-a chưa hiểu ngay mầu nhiệm cao cả về ba ngày Chúa Giê-su ở với Chúa Cha, nhưng Mẹ ghi nhớ những lời nói và sự kiện trong lòng. Trong việc liên tục ghi nhớ Lời đã được chấp nhận này, tâm hồn dần dần được soi sáng trong sự nhận biết Chúa.
Câu chuyện tuổi thơ kết thúc với việc trở về Na-da-rét. Trong suốt thời niên thiếu và tuổi trẻ còn lại của Chúa Giê-su, Thánh Lu-ca không có gì đặc biệt để cho chúng ta thấy ngoài sự khiêm nhường phục tùng cha mẹ. Trong gia đình, Đức Giê-su đã đảm nhận vai trò của một người con kính trọng và vâng phục đối với những ai sống theo ý muốn của Chúa Cha, có trách nhiệm đối với Người. Tác giả viết Tin Mừng kết luận bằng cách lưu ý rằng Chúa Giê-su ngày càng khôn ngoan, cao lớn và đẹp lòng. Có thể nói rằng Người bộc lộ mình ngày càng nhạy cảm hơn, đồng thời dễ chịu và đáng yêu hơn. Chắc chắn cũng có sự phản ánh về sự tốt lành và thánh thiện của Người, nhưng điều đó không được nói rõ ràng.
Các Ki-tô hữu cũng được mời gọi nhớ lại kinh nghiệm của Đức Ma-ri-a để trở nên giống như Mẹ, một hình ảnh và là mẹ của mọi tín hữu. Những gì được nói về Đức Ma-ri-a trong hai chương này là điều người Ki-tô hữu phải làm. Ngoài Đức Mẹ, Thánh Cả Giu-se và các Thánh ra, chúng ta có mẫu gương cao cả để bắt chước và thể hiện để đạt đến sự hoàn thiện thì trên hết và sau cùng đó là học từ Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.
Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Cao
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org
TIN LIÊN QUAN: