Khao khát sự giàu có về sự khôn ngoan – Chúa nhật XXVIII Thường niên – Năm B

Tin Mừng hôm nay làm cho chúng ta ngạc nhiên: trái ngược với những gì nhiều người suy nghĩ, dưới ánh sáng Tin Mừng, tiền bạc và các của cải vật chất khác tự chúng không phải là điều xấu xa. Đó là sự thật. Đồng tiền và của cải có thể xuất phát từ nhiều nguồn bất công mà có chúng, nhưng chúng cũng có thể là kết quả của sự lao động lương thiện và được trả lương xứng đáng. Vật chất là công cụ có thể gây hại cho người khác, nhưng cũng để giúp người.

Định giá đúng đắn của cải vật chất chúng ta sở hữu là chủ đề của bài Tin Mừng hôm nay. Một người được ban cho sự giàu có, cũng có đức tin và thực sự mong muốn sự hoàn thiện tâm linh. Người này đến và hỏi Chúa Giê-su, anh ta phải làm gì để có được sự sống đời đời. Chúa trả lời: Hãy tuân giữ các điều răn. Và, người hỏi tuyên bố rằng anh ta đã làm như vậy, Chúa nói thêm: “Chỉ thiếu một điều: hãy đi, bán những gì bạn có và cho người nghèo, và anh sẽ có kho báu trên trời; và đến đây, đi theo ta!”. Nghe tới đây, anh ta khựng lại. Lời mời gọi không được chấp nhận. Câu chuyện tiếp tục và cho biết: anh ta ra đi trong đau buồn, vì anh ta có nhiều tài sản. Vì thế, Chúa Giê-su bình luận với cụm từ nổi tiếng: “Con Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Thiên Chúa”.

Về giáo huấn của Tin Mừng và về giá trị của sự giàu có, câu chuyện này phải được tích hợp với nhiều loại người, để hiểu rằng những người sở hữu hoặc thèm muốn sự giàu có được mời gọi tách mình ra khỏi nó, nhưng điều quan trọng hơn cả đó là sự tách rời thực sự của người có một mối tương quan tình cảm quan trọng đặc biệt. Những người, mặc dù họ không có của cải vật chất, khao khát và kích động nhằm muốn có được chúng. Và đôi khi họ sẵn sàng sử dụng bất kỳ phương tiện nào, dù hợp pháp hay không. Người nhắm đến tiền của đều ở trong tình trạng trước mặt Thiên Chúa như những người có của và tin rằng họ có thể đặt cuộc sống của họ trên chúng, tức là dựa vào của mà có được sự sống đời đời. Mặt khác, những ai sở hữu của cải trong thế gian này và sử dụng chúng không phải cho những mục đích ích kỷ nhưng để giúp đỡ những người thiếu thốn, có thể hy vọng đi qua được lỗ kim mà vào vương quốc của Thiên Chúa. Lỗ kim này như thể con mắt xét xử của Thiên Chúa trong ngày chung hết.

Hơn nữa, sự giàu có không phải là lợi ích chính để người ta phải cật lực cả đời phấn đấu. Mọi người đều đồng ý cách sáo rỗng cho rằng sức khỏe quan trọng hơn: sức khỏe thể chất, thậm chí còn quan trọng hơn là sức khỏe tâm linh, “sức khỏe” của linh hồn, của tâm hồn mà người ta cố gắng sống hòa hợp với Thiên Chúa thì dễ bị bỏ qua. Thánh Kinh xác định sự khôn ngoan đích thực ở đây, như bài đọc thứ nhất hôm nay trích sách Khôn ngoan 7: 7-11 nhắc lại: “Vậy tôi nguyện xin, và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết. Tôi kêu cầu, và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi. Đức Khôn Ngoan, tôi đã quý trọng còn hơn cả vương trượng, ngai vàng. Tôi không coi của cải là gì so với Đức Khôn Ngoan. Đối với tôi, trân châu bảo ngọc chẳng sánh được với Đức Khôn Ngoan, vì vàng trên cả thế giới, so với Đức Khôn Ngoan, cũng chỉ là cát bụi, và bạc, so với Đức Khôn Ngoan, cũng kể như bùn đất. Tôi đã ham chuộng Đức Khôn Ngoan hơn sức khỏe và sắc đẹp, đã quý Đức Khôn Ngoan hơn ánh sáng, vì vẻ rực rỡ của Đức Khôn Ngoan chẳng bao giờ tàn lụi. Nhưng cùng với Đức Khôn Ngoan, mọi sự tốt lành đã đến với tôi. Nhờ tay Đức Khôn Ngoan, của cải quá nhiều không đếm xuể.”

Vậy chúng ta phải  đi tìm sự khôn ngoan ở đâu, bài đọc hai gợi ý, với một mô tả tuyệt vời về Kinh Thánh: Lời Chúa sống động, hiệu quả và sắc bén hơn lưỡi gươm hai lưỡi. Lời thâm nhập đến điểm phân chia linh hồn và tinh thần, đến các khớp và tủy, và phân biệt cảm xúc và suy nghĩ của trái tim. Không có sinh vật nào có thể trốn trước mặt Lời, nhưng mọi thứ đều trần trụi và không được che đậy trước mắt Lời và chúng ta phải chịu trách nhiệm với Người.

Về sự giàu có, khi có của cải thì chúng ta không được quên những thứ thuộc về thế giới vô hình, chẳng hạn như trí tuệ và văn hóa. Ở đây rủi ro xảy đến đó là, nếu không được sử dụng tốt, chúng sẽ dẫn đến niềm tự hào, tự mãn. Ngay cả với ba bằng cấp, người ta có thể trở nên đáng ghét, ví dụ, khi, bạn “hắt hủi” những người không đủ may mắn để học, hoặc người ta lợi dụng các kỹ năng có được để gian lận, vu khống hoặc bằng cách khác làm hại người khác. Do đó, giàu có cũng cần cẩn trọng về đời sống nội tâm.

Ngoài ra, có một loại của cải vô hình khác, được cấu thành bởi chính quyền, bằng quyền lực, được sử dụng để áp bức cấp dưới. Bao nhiêu điều tốt đẹp, nhưng cũng có bao nhiêu tác hại có thể gây ra bởi những người có trách nhiệm, ngay cả khi được đầu tư hợp pháp với thẩm quyền như: chính trị, môi trường công việc, trường học,… đôi khi ngay cả trong môi trường gia đình.

Chúng ta hãy noi gương của Chúa Giê-su, Đấng không đến để được phục vụ nhưng để phục vụ, không phải để ra lệnh nhưng để yêu thương. Người là Đấng giàu có nhưng trở nên nghèo khó vì chúng ta để chúng ta được giàu có trong tình thương của Người! Amen.

Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Cao

 

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org