Giờ kinh gia đình

Có những niềm vui rất đạo, nhưng lại rất đời. Niềm vui ấy không đến từ những điều lớn lao, mà đến từ những buổi tối rất quen, khi cả xóm, cả họ, cả giáo xứ “hò” nhau đi đọc kinh gia đình.

Trong Giáo phận Hà Nội – nơi tôi sinh ra và lớn lên, giờ kinh gia đình được tổ chức luân phiên ở các giáo xứ, rồi đến từng gia đình. Giờ kinh được truyền hình trực tiếp để những ai không có mặt vẫn có thể hiệp thông. Nghe thì có vẻ trang trọng, nhưng thực ra bầu khí chuẩn bị lại rất… đời thường. Nhà nào đến lượt cũng tất bật dọn dẹp, sắp ghế, lo đèn đóm, âm thanh. Ai cũng muốn giờ kinh nơi nhà mình được chu toàn nhất, không phải để “lên hình” cho đẹp, mà vì một cảm giác rất thật: được đón Chúa và đón cộng đoàn vào nhà mình là một niềm vui.

Buổi tối, người ta gọi nhau đi đọc kinh bằng những câu nói rất vui: “Đi đọc kinh đi, không đến lượt nhà mình thì chẳng ai đến!”. Nghe qua thì có vẻ hình thức, có vẻ chống chế. Nhưng lạ thay, chính những câu nói rất “quê” ấy lại kéo người ta ra khỏi chiếc ghế dài sau một ngày mệt mỏi, ra khỏi những lo toan cơm áo gạo tiền, để bước vào một khoảng thời gian khác – khoảng thời gian dành cho Chúa và cho nhau.

Cả ngày làm việc vất vả, ai cũng có lý do để ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng đến tối, mọi thứ như được tạm xếp sang một bên. Người lớn, trẻ nhỏ, người quen kẻ lạ, cùng tụ họp lại. Có người đến vì quen, có người đến vì nể, có người đến vì “đi cho có”, nhưng rồi khi giờ kinh bắt đầu, tất cả đều chung một nhịp: lời kinh vang lên, ánh nến sáng lên, và lòng người cũng lắng lại.

Giờ kinh gia đình không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Có lúc đọc nhanh, có lúc còn lúng túng, có khi trẻ con ồn ào, có khi người lớn mệt mỏi. Nhưng chính trong sự không hoàn hảo ấy, đời sống đạo quê tôi lại hiện ra rất thật. Không màu mè, không kiểu cách, nhưng có Chúa ở giữa những con người rất bình thường.

Giờ kinh cũng là dịp để mọi người gặp nhau. Không chỉ gặp để chào hỏi, mà gặp để nhận ra nhau vẫn đang cùng đi trên một con đường đức tin. Có những người cả năm ít gặp, vậy mà buổi tối lại ngồi cạnh nhau, cùng đọc một lời kinh, cùng cúi đầu thinh lặng. Có những mối quan hệ tưởng xa, vậy mà nhờ giờ kinh, lại được nối lại một cách rất nhẹ.

Điều đẹp nhất là: qua những giờ kinh gia đình ấy, đời sống đạo được đánh thức. Không phải bằng những bài giảng dài, mà bằng sự hiện diện. Không phải bằng lời mời gọi lớn lao, mà bằng thói quen nhỏ: tối nay, đi đọc kinh.

Người ta học lại cách dành thời gian cho Chúa. Học lại cách đặt Chúa vào giữa nhịp sống bận rộn. Học lại rằng đức tin không chỉ sống trong nhà thờ, mà còn sống trong chính mái nhà của mình.

Có thể đâu đó vẫn còn chút hình thức, chút “đi cho có phong trào”. Nhưng nếu không có phong trào, có lẽ nhiều người đã không bước ra. Và nếu không bước ra, có lẽ nhiều người đã không có cơ hội để lòng mình được chạm lại với Chúa.

Niềm vui sống đạo qua giờ kinh gia đình không phải là niềm vui ồn ào. Đó là niềm vui âm ỉ, bền bỉ, nuôi sống đức tin qua những điều rất nhỏ. Là niềm vui thấy giáo xứ sống động hơn, con người gần nhau hơn, và Chúa hiện diện gần gũi hơn.

Và có lẽ, chính trong những buổi tối rất “quê” như thế, đời sống đạo được giữ gìn, được làm mới, và được truyền lại – không bằng lý thuyết, mà bằng một cộng đoàn cùng quây quần đọc kinh, sau một ngày dài đã đi qua đủ mọi nhọc nhằn.

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì những giờ kinh gia đình đơn sơ đã quy tụ và gắn kết chúng con lại sau một ngày dài lo lắng áo, cơm, gạo, tiền; xin ban cho chúng con ơn trung thành và lòng yêu mến, để qua những giờ kinh ấy, đức tin được sưởi ấm, đời sống đạo được làm mới, và tình hiệp thông trong cộng đoàn chúng con ngày càng lớn lên trong bình an và hy vọng./.

M.Mad

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org