Đức tin: Nuôi dưỡng và lớn lên

1. Ở lớp học Hôn nhân – Dự tòng của giáo xứ, khi tôi chia sẻ với các anh chị Dự tòng chuẩn bị được Rửa tội, tôi luôn luôn nhấn mạnh về hai chiều kích của Đức tin. Rằng Đức tin thì vừa có chiều kích cá nhân “Tôi tin”, nhưng bên cạnh đó còn có chiều kích rất mạnh của cộng đoàn “Chúng tôi tin”. Các anh chị Dự tòng ngồi đây, khi được xét là những người đã ý thức và trưởng thành nên Đức tin của anh chị đều đang được nuôi dưỡng cũng như lớn lên trong cả hai chiều kích ấy. Chiều kích cá nhân vì chính anh chị cảm nhận được một tiếng mời gọi, thôi thúc đặt niềm xác tín của mình vào nơi Thiên Chúa và Giáo Hội. Cùng với đó là chiều kích cộng đoàn, khi anh chị đang bắt đầu tham dự vào các cử hành Phụng vụ, các sinh hoạt Đức tin chung trong một cộng đoàn tin sống động.

Nhưng khác với những anh chị Dự tòng, Đức tin của những người đạo gốc – được sinh ra, rửa tội và lớn lên trong một gia đình có đạo, sinh hoạt trong một giáo xứ đạo đức truyền thống như tôi thì việc yêu mến, xác tín vào Thiên Chúa lại bắt đầu chính những môi trường của cộng đoàn Đức tin.

2. Tôi có thể bắt gặp lại hình ảnh của chính mẹ mình và có lẽ là của vô số những bà mẹ Công giáo khác khi đưa con nhỏ đi lễ hoặc đến nhà thờ, đó là khi, các bà các mẹ cầm tay con mình và tập cho con trẻ vẽ hình Thánh giá trên mình nó, vừa vẽ vừa đọc thay con: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Hay là lúc, đi ngang các tượng Đức Mẹ, tượng các Thánh, các bà các mẹ sẽ ôm đứa nhỏ và cùng với con mình cúi đầu, “con ạ Đức Bà, con ạ Thánh Giu-se … đi con!”.

Những bài giáo lý sơ khởi về Đức tin là như thế. Sự đơn sơ của ký ức nhưng đầy sức lôi cuốn và đó là cách Đức tin đã được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đức tin đi từ Cộng đoàn tin đến Tôi tin mà môi trường đạo đức của gia đình và của giáo xứ, giáo họ luôn ảnh hưởng trực tiếp đến chính cá nhân đó. Sống trong một môi trường như thế là món quà hồng ân và sự bình an đối với bất kỳ Ki-tô hữu nào.

3. Nhưng có một nguy cơ trực chờ đe dọa đối với những đứa trẻ lúc nào cũng được bú no bầu sữa Đức tin như thế nơi mỗi giáo xứ, giáo họ – những đứa trẻ ấy và Đức tin của chúng mãi không chịu lớn. Chiều kích Tôi tin luôn suy dinh dưỡng và lệ thuộc vào Cộng đoàn tin. Vậy nên chỉ cần khi Cộng đoàn tin hắt hơi thì chúng đã ốm liệt. Và nhất là khi dứt những đứa trẻ khỏi mảnh sân nhà thờ, khỏi luỹ tre thấp thoáng bóng tháp chuông nhà thờ mà ném chúng giữa những ngôi nhà cao tầng, giữa phố thị không có tiếng kinh cầu, chúng sẽ quên mất mình là người có đạo.

Tôi từng nghe thím hàng xóm kể về cậu con trai mới nhập học Đại học trên thủ đô. Cứ tuần nào cậu bận không về quê, là chú thím phải gọi điện giục đi lễ từ ngày thứ Bảy sang ngày Chúa nhật đến 5-7 cuộc gọi, kẻo chúng mải học, mải ngủ hay mải đi làm thêm mà bỏ lễ Chúa nhật. Ngày cậu nhập học, chú thím phải theo lên căn trọ nhỏ bằng được chỉ để bắt cậu mang theo cây Thánh giá và bức ảnh Thánh Giu-se quan thầy để treo vào phòng cho cậu. Chú thím sợ cậu tân sinh viên vừa đỗ trường đại học top đầu Hà Nội kia, quên mất mình là con nhà có đạo. Chú thím mong cây Thánh Giá và ảnh Thánh Giu-se như chiếc neo ghim chặt cậu với Đức tin.

Lại có cô tân sinh viên kia, phải đi học quân sự nhiều tuần ở khu vực quân sự không có nhà thờ nào. Ừ thì đành bỏ lễ Chúa nhật vì yêu cầu khắt khe của khoá học (không được rời doanh trại huấn luyện). Nhưng bạn lại yếu đuối, nhút nhát đến cả việc không dám làm dấu Thánh giá mỗi khi ăn cơm chung với các bạn, rồi cũng chẳng nhớ gì đến câu kinh vắn tắt sớm tối ngày thường. Cô tân sinh viên quên mất mình là người có đạo, đã làm dấu ăn cơm từ suốt 18 năm qua, đã lần chuỗi Mân côi, đi dâng hoa Đức Mẹ bao nhiêu mùa hoa… Vậy mà giờ ngại ngùng phải tuyên xưng mình là người có đạo.

Chúng ta không quá nghiêm khắc để phán xét, nhưng chúng ta phải hết sức cẩn trọng để nuôi dạy Đức tin cho con em chúng ta một cách bài bản và trưởng thành.

4. Tôi còn nhớ mình đã được đánh động bởi một ý tưởng trong bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giu-se Nguyễn Năng khi nói về Đức tin giữa thời đại này. Đại ý, Đức Tổng Giám mục thẳng thắn nói về thực trạng sống Đức tin một cách rất phản chứng, hời hợt của nhiều người có đạo hiện nay, rằng Đức tin hôm nay với nhiều Ki-tô hữu giống như là một món hàng đặt trong kệ siêu thị. Người có đạo lẽ ra phải luôn luôn ưu tiên chọn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, mọi hành động của mình dù nghịch cảnh, thách đố nào xảy đến, thì Thiên Chúa vẫn phải là duy nhất. Nhưng không, hóa ra, với nhiều Ki-tô hữu, Thiên Chúa và nhà thờ đang dần trở thành một trong những giải pháp, chọn lựa giữa những kệ hàng tín ngưỡng khác để giải quyết vấn đề. Người có đạo mà vẫn gặp chuyện khó khăn lại vẫn đi xem ngày, xem bói toán mê tín, rồi đi hết thầy này chùa nọ, đi mãi đến tán gia bại sản mới quay lại với nhà thờ với cha đạo khóc lóc kể lể, cha ơi, Chúa ơi, thương lấy con. Đức tin – nhà thờ – cha xứ… vốn đã ăn sân vào tuổi thơ của họ, mà giờ họ lại biến Thiên Chúa xếp hàng giống như bao thứ ngẫu tượng khác. Một hành vi đi ngược lại Điều răn Thứ nhất, một thứ phản chứng Đức tin đến đau lòng. Mà thực trạng ấy ngày nay có nhiều không? Thưa, hẳn là rất nhiều.

5. Khởi đầu của năm 2026, Địa phận Hà Nội theo ý Bề trên hướng con cái của mình đến việc Canh tân Đức tin trong Giáo dục Đức tin – tức là làm mới lại chính cái thái độ, cảm hứng, nhân chứng của việc dạy học, nuôi dưỡng Đức tin. Ý thức rằng, mỗi giáo dân cũng đều là một người có trách nhiệm và sứ vụ Ngôn sứ ngang qua đời sống của mình. Sứ vụ Ngôn sứ ấy được khởi đầu trước hết từ trong mỗi gia đình – như một Giáo Hội thu nhỏ và những người cha người mẹ chính là người phải canh tân Đức tin của mình để trao truyền một Đức tin thực sự trưởng thành cho con cái.

Cây Dâu

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org