Dân chủ và thao túng quần chúng – những lời tiên tri của Đức Thánh Pi-ô XII

Một hội nghị ở Rô-ma liên quan đến thông điệp Giáng sinh năm 1944 của Đức Pacelli, được lan truyền trong một thế giới vẫn còn bị lung lay bởi bi kịch chiến tranh và được coi như là một hình thức “rửa tội” của nền dân chủ.

Tám mươi năm về trước, vào ngày 24 tháng 12 năm 1944, Đức Thánh Cha Pi-ô XII đã đưa ra một thông điệp phát thanh Giáng Sinh “cho các dân tộc trên toàn thế giới” phản ánh về chủ đề dân chủ, vốn là chủ đề của một hội nghị do Ủy ban Đức Giáo Hoàng Pacelli tổ chức và do Đức Hồng Y Dominique Mamberti chủ trì. Trong số các diễn giả có Luca Carboni, thuộc Văn khố Tông đồ Vatican. Thông điệp phát thanh đó được phát sóng trong một thế giới vẫn còn bị lung lay bởi bi kịch chiến tranh, đại diện cho sự chính thức hóa đầu tiên của chủ nghĩa cá nhân Ki-tô giáo của Jacques Maritain được áp dụng vào chính trị, giả định tính trung tâm của trách nhiệm và sự tham gia của mọi công dân trong việc tiến hành các công việc cộng đồng chung.

Có nhiều ý tưởng mang tính thời sự cho văn bản Huấn quyền này được coi như là một hình thức “rửa tội” của nền dân chủ: từ nguyên tắc nền tảng của phẩm giá con người đến sự hiệp nhất của toàn thể nhân loại; từ lời “không” kiên quyết và dứt khoát đối với chiến tranh xâm lược như một giải pháp hợp pháp cho các tranh chấp quốc tế (Đức Pacelli đã phải hét lên vào dịp đó rằng: “Chiến đấu chống lại chiến tranh!”), cho tới hy vọng rằng “một cơ quan duy trì hòa bình” sẽ được thành lập, được đầu tư “bởi sự đồng thuận chung với thẩm quyền tối cao” (Liên Hợp Quốc).

Trong số các đoạn tiên tri trong văn bản của Đức Pi-ô XII, vốn nhận thức rõ về những kết quả bất chính của chủ nghĩa toàn trị, chắc chắn có sự khác biệt giữa nhân dân và “quần chúng” rằng: “Nhân dân sống và di chuyển bằng cuộc sống của chính họ; quần chúng tự bản chất là bất động, và chỉ có thể được tác động từ bên ngoài. Quần chúng… chờ đợi sự thôi thúc từ bên ngoài, một món đồ chơi dễ dàng trong tay của bất kỳ ai khai thác bản năng hoặc ấn tượng của quần chúng, sẵn sàng theo dõi, theo thời gian, hôm nay, ngày mai dưới lá cờ kia”. Đức Thánh Cha quan sát thấy rằng quần chúng “được xử lý và sử dụng khéo léo” cũng có thể được Nhà nước nào đó sử dụng. Quần chúng bị thao túng trở thành “kẻ thù chính của nền dân chủ thực sự và lý tưởng tự do và bình đẳng của nó”.

Trên thực tế, nguy cơ thao túng sự đồng thuận hiện thực hơn bao giờ hết. Ngày nay, khác xa trong quá khứ, dường như không phải là sức mạnh của những lập luận và chương trình tốt nhất chiếm ưu thế trong các quyết định chính trị, mà là mối hận thù, oán giận, sống theo bản năng. Mục tiêu chính không còn là cải thiện điều kiện xã hội của tất cả mọi người mà là làm cho xã hội cạnh tranh, trình bày những cải cách là cần thiết để không bị “bỏ lại phía sau”.

Các ứng dụng của kỹ thuật di truyền, sử dụng trí tuệ nhân tạo, chạy đua vũ trang – chỉ là một vài ví dụ – hiện ra như một nhu cầu cấu trúc để duy trì tính cạnh tranh. Tuy nhiên, như Đức Thánh Gio-an Phao-lô II đã lưu ý trong thông điệp Centesimus Annus rằng: “Một nền dân chủ không có giá trị dễ dàng chuyển đổi thành chủ nghĩa toàn trị công khai hoặc xảo quyệt, như lịch sử đã cho thấy”.

Làm thế nào mà chúng ta lại có thể không nghĩ đến hay nhìn vào tình hình ngày nay, nghĩ về những rủi ro liên quan đến việc thao túng thông tin trên web, tin giả, hồ sơ cá nhân “người tiêu dùng” vì mục đích thương mại? Làm sao chúng ta có thể không nghĩ đến sự thất bại trong việc bắt nguồn phổ biến của họ về điều mà Học thuyết Xã hội của Giáo hội định nghĩa là “các cơ thể trung gian”, nghĩa là, các hiệp hội, các đảng phái, mọi thứ đến từ bên dưới vì con người tự tổ chức để đáp ứng các nhu cầu của xã hội? Để dân chủ được thực hiện, ngoài việc thúc đẩy các cá nhân, vai trò của xã hội là nền tảng thì không thể thiếu các địa điểm và cấu trúc tham gia và đồng trách nhiệm. Cần phải lắng nghe, đối thoại, thẳng thắn đối diện với nhau. Cần phải mở rộng tầm nhìn của chúng ta để ngăn chặn các nền dân chủ biến thành các nhà tài phiệt, với quyền lực được thực hiện cho những người nắm giữ khối lượng lợi ích khổng lồ.

Trong dịp nhận giải thưởng Carlo Magno tại Vatican vào năm 2016, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nhớ lại một cụm từ khai sáng của một trong những vị sáng lập của châu Âu, Konrad Adenauer rằng: “Tương lai của phương Tây không bị đe dọa bởi căng thẳng chính trị nhưng là bởi nguy cơ đại chúng hóa, của sự đồng bộ tư tưởng và tình cảm; tắt một lời là, từ toàn bộ hệ thống của cuộc sống, bởi nguy cơ chối bỏ trách nhiệm, và chỉ quan tâm đến bản thân mình mà thôi”.

Nguồn: Vatican News
Lược dịch: Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Cao