
Theo chỉ dẫn của Phụng vụ, mặc dù hôm nay là Chúa nhật, chúng ta vẫn cử hành thánh lễ Cầu cho các linh hồn. Bởi lẽ bậc lễ của ngày 02/11 là Lễ Kính. Hơn nữa, Giáo Hội còn cho phép các Linh mục được cử hành ba thánh lễ trong ngày này. Điều đó nói lên tầm quan trọng của ngày lễ hôm nay.
Cuộc đời là nơi mỗi người chúng ta khởi đầu hành trình làm người và hiện hữu ở đó một khoảng thời gian. Dù thân thiết đến mấy, cuộc đời cũng chỉ là cõi tạm. Kinh Thánh và văn chương trần thế cũng cùng chung một quan niệm này. Tác giả Thánh vịnh khi ngẫm về sự mong manh của kiếp người đã thốt lên:
“Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi,
tươi thắm như cỏ nội hoa đồng,
một cơn gió thoảng là xong,
chốn xưa mình ở cũng không biết mình.” (Tv 103, 16-17).
Con người sinh ra ở đời, với biết bao cuộc gặp gỡ, biết bao hỷ nộ ái ố, biết bao thành đạt cũng như thất bại, mà rốt cuộc cũng chỉ giống như kiếp cây cỏ. Thân phận con người nghiệt ngã thay!
Tác giả Châu Nam Kim Minh suy nghĩ về kiếp người cũng giống như Thánh vịnh:
“Đời người như chiếc lá
Đan sắc màu phù du
Chất chứa kiếp nhân sinh
Sao quá mong manh phập phù”
Về phần mình, cụ Bùi Giáng lại thốt lên hối tiếc sau một cơn mê dài và nay đã đến lúc giật mình tỉnh ngộ:
“Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ”
Dường như Đông Tây kim cố, trong Đạo ngoài đời, khi ngẫm về cuộc đời đều kết luận rằng cuộc đời này là hư vô. Tuy vậy, cuộc đời này lại là nơi gặp gỡ để yêu thương và kết nối bạn bè huynh đệ. Sống trên đời, ai cũng có những kỷ niệm vui buồn không dễ dàng xóa bỏ.
Nếu tác giả Thánh vịnh nói về sự mong manh của kiếp người, là vì ông muốn hướng chúng ta tới cõi trời vĩnh cửu. Ki-tô giáo coi cuộc đời như kiếp hoa cỏ, nhưng không phủ nhận và coi thường cuộc sống. Hơn thế nữa, Ki-tô giáo mời gọi con người xuyên qua cái tạm để đến cái vĩnh viễn, xuyên qua thế giới hữu hình để đến với thế giới vô hình. Thiên đàng vĩnh cửu không tất nhiên mà đạt được, nhưng là kết quả của một đời chuyên cần kết nối yêu thương và dệt đan hạnh phúc.
Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa nhập thể, đã ngất ngây trước vẻ đẹp của đóa hoa huệ, và mời gọi mọi người hãy hướng về Chúa Cha là tác giả làm nên vẻ đẹp huy hoàng đó. Từ bông hoa huệ, Người giúp chúng ta suy tư về phận người. Người chỉ cho chúng ta biết hãy sợ ai: “Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hỏa ngục” (Lc 12,1-7). Qua những lời này, Chúa nói với chúng ta về thế giới bên kia sự chết, về linh hồn bất tử, về hạnh phúc và hình phạt đời đời.
Trước sự đau buồn chia ly của sự chết, Đấng Cứu Thế hứa với chúng ta: “Chính tôi là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào tôi, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào tôi, sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11.25-26).
Thì ra, cuộc đời mà ai cũng coi là vắn vỏi, vô thường và chóng qua ấy lại có một tương lai. Nếu khi lìa trần, chúng ta phải bỏ lại tiền bạc của cải hay bổng lộc chức tước, thì những công phúc chúng ta đã làm khi sống ở trần gian, lại cùng đi với chúng ta và trở nên ánh hào quang sáng chói, khi Vị Thẩm phán xuất hiện để phán xét nhân loại. Hy vọng mỗi chúng ta sẽ được nghe những lời ngọt ngào của Vị Thẩn phán ấy: “Khi Ta đói, các ngươi đã cho ăn; khi Ta khát, các ngươi đã cho uống…Hãy vào hưởng phúc Thiên đàng đã dành sẵn cho các ngươi” (x. Mt 25,31-46).
Vẫn biết sống lành thánh thì sẽ được Chúa thưởng công, nhưng thân xác lại nặng nề yếu đuối và phận người lại lạc thú đam mê, nên cố gắng mãi mà cứ trong vòng luẩn quẩn. Biết bao lần chúng ta đã sám hối, biết bao lần Chúa đã tha thứ cho chúng ta, nhưng khuynh hướng xấu của bản năng vẫn luôn dụ dỗ lôi kéo chúng ta phạm tội, lạc xa giáo huấn của Người.
Luyện ngục là bằng chứng cho lòng nhân hậu của Chúa. Đối với những ai cậy trông Thiên Chúa, sống theo lương tâm và không phạm những tội nặng, Thiên Chúa không trừng phạt họ, mà Người tinh luyện họ, trước khi họ xứng đáng ra trình diện trước nhan Người. Hằng ngày, Giáo Hội cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, nhất là trong tháng 11 dương lịch này. Lời cầu nguyện của người sống sẽ giúp giảm nhẹ và rút ngắn hình phạt cho những người đã qua đời.
Cuộc đời đúng là cõi tạm, vì “quê hương chúng ta ở trên trời”. Tuy vậy, Ki-tô hữu luôn mang trong mình một niềm hy vọng mãnh liệt, vì “chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta” (Pl 3,20). Cuộc đời này giống như một trạm dừng chờ xe khách. Khi xe đến là chúng ta hối hả bước, vì biết xe này sẽ đưa chúng ta về nhà, nơi đó chúng ta sum họp với người thân trong bầu khí gia đình yêu thương ấm áp. Chính vì thế, trước cái chết, là kinh nghiệm đau thương nhất của đời người, Ki-tô vẫn một niềm xác tín: “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Người đưa tôi đến đồng cỏ xanh tươi, đến dòng suối mát, và tôi sẽ định cư tại đó đến muôn đời” (x. Tv 23).
Vâng, cuộc đời chỉ là cõi tạm, và cũng là nơi chúng ta được Chúa cho hiện hữu, để yêu thương và để lập công phúc cho cuộc sống vĩnh cửu. Đó là niềm hy vọng của tất cả chúng ta.
+TGM Giu-se Vũ Văn Thiên
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org


TIN LIÊN QUAN: