
Có một lần đi với cha cố Giu-se Nguyễn Ngọc Oánh về thăm lại tiểu chủng viện Hoàng Nguyên cũ, khi vào thăm nhà nguyện, ngài chỉ cho tôi phần mộ một cha thừa sai vẫn quen gọi là mộ Cố chính Tân ở lối giữa nhà nguyện, ngài nhắc lại kỷ niệm thời bé học ở đây: Mỗi lần có khuyết điểm nào, các chú bị phạt quỳ trên mộ này để sám hối. Thường thì tôi chỉ thấy các giám mục mới được an táng trong nhà thờ, vậy Cố chính Tân là ai mà được an táng ở nhà nguyện Tiểu Chủng viện Hoàng Nguyên.
Cố chính Tân sinh ngày 5 tháng 2 năm 1840 tại làng Haillainville thuộc Giáo phận Saint-Dié tỉnh Vosges, ở miền Đông nước Pháp. Xuất thân trong một gia đình đạo đức truyền thống và giầu có, trong gia đình cũng có nhiều người đi tu nên từ nhỏ ngài đã ước muốn dâng mình cho Chúa. Ngài được gửi học tại Tiểu chủng viện Senaide rồi Đại Chủng viện Saint-Dié. Khi đang học ở Đại Chủng viện, ngài được thôi thúc bởi ao ước ra đi truyền giáo tại những vùng đất viễn Đông xa xôi, nên ngày 2 tháng 2 năm 1861 – ngày thánh Théophane Venard Ven chịu tử đạo, ngài xin gia nhập Chủng viện Hội Thừa sai Paris để được đào tạo thành nhà truyền giáo và được chịu chức linh mục ngày 10 tháng 1 năm 1864. Sau lễ chịu chức, ngài nhận được sứ vụ đi truyền giáo tại Tây Tạng, nên ngày 15 tháng 3 ngài đã lên tầu đi tới nơi được chỉ định. Nhưng khi tầu cập bến Hồng Kông, ngài nhận được tin ở Tây Tạng đang xẩy ra cuộc bách hại gắt gao không thể vào đó được. Trong khi đó ở Địa phận Đàng Ngoài lại viết thư sang xin người vì cuộc bách hại suốt ba thập niên nay đã lắng dịu nhưng để lại cho cộng đoàn này một cảnh tan hoang cần nhiều bàn tay gây dựng lại. Chính vì thế bề trên sai người đi tới Địa phận Tây Đàng Ngoài cùng với cha Landais Mỹ.
Khi tới Đàng Ngoài, hai cha đã đến Kẻ Trừ để chào Đức cha Jeantet Khiêm và Đức cha phó Theurel Chiêu. Sau thời gian đầu học tiếng Việt, cố Tân được chỉ định làm thư ký cho Đức cha Khiêm khi Đức cha về Kẻ Sở. Sau khi Đức cha Khiêm mất, năm 1867, Đức cha Chiêu lại đặt ngài làm thư ký cho Đức cha. Vào tháng 10 năm 1968, Đức cha bổ nhiệm ngài làm cha chính Địa phận (provicaire) trước khi Đức cha qua đời vào tháng 11 năm đó.
Đức cha Puginier Phước lên kế vị Đức cha Chiêu, ngài tiếp tục đặt cố Tân làm cha chính đồng thời giao cho ngài phụ trách việc điều tra lập hồ sơ phong thánh cho các Đấng Tử Đạo trong Địa phận. Với sự hỗ trợ của hai phụ tá, cố Tân đã đi đến các giáo xứ, gặp các nhân chứng và ghi chép biên bản. Công việc khá nhiều nhưng với nỗ lực nhiệt tình của ngài gần như đã hoàn thành thì ngày 2 tháng 10 năm 1872, ngài được bổ nhiệm làm bề trên Tiểu Chủng viện Hoàng Nguyên, sứ vụ ngài giữ cho đến khi qua đời, lúc đó ngài mới 32 tuổi.
Tiểu Chủng viện Thánh Phê-rô Hoàng Nguyên là chủng viện lâu đời nhất vẫn còn tồn tại sau những cuộc bách hại, năm 1858 chủng viện bị tàn phá nên ngay khi được bình an 1862, các đấng bề trên đã nghĩ đến việc xây dựng lại. Các lớp học lúc đầu tạm thời phải mở ở Chằm Hạ, nhờ cơ sở một gia đình giầu có và địa vị trong xã hội để bảo vệ các cha và chủng sinh khỏi bị quấy nhiễu. Năm 1863, cha Saiget Nhân được cử làm bề trên trường. 5 năm sau, khi các lớp học, nhà nguyện, nhà ăn đã được dựng tạm bằng tre, gỗ mái rơm, các chủng sinh mới trở lại Hoàng Nguyên. Vì cơ sở còn thô sơ hạn hẹp, nên chủng viện chỉ chứa được quãng 100 chủng sinh. Năm 1868, cố Saiget Nhân qua đời, cố Lesserteur Nam kế nhiệm được hai năm rồi được gọi về chủng viện ở Paris, cố Beaujean Tín vừa lên thay thế thì lại qua đời vào tháng 9 năm 1872.
Khi được bổ nhiệm về Tiểu Chủng viện, cố Tân rất vui, ngài như tìm được ơn gọi của chính mình, chỉ trong vòng mấy năm, ngài đã làm thay đổi hẳn mọi sự. Đất đai được mở rộng, quy hoạch lại nhà nguyện, nhà các cha giáo, nhà chủng sinh, trạm xá, nhà ăn, nhờ thế mà những năm tiếp theo nhà trường có thể nâng con số chủng sinh lên 150. Công việc đang tiến triển tốt đẹp thì cơn bão khủng khiếp ngày 5 tháng 10 năm 1881 đã phá huỷ tất cả, trừ nhà nguyện. Mặc dù vậy Cố Tân vẫn không nản lòng, ngài làm lại từ đầu, nhờ cố Lesserteur Nam, cựu bề trên Hoàng Nguyên đang ở Paris giúp đỡ, dựng lại các khu nhà bằng gỗ cao to rộng rãi tiện nghi hơn trước, có thể đón được 190 chủng sinh. Cố Tân cũng quan tâm đến chất lượng học hành, liên kết với các chủng viện ở Pinang và Sài Gòn để nâng cao trình độ kiến thức giảng dạy. Nhưng trên hết ngài quan tâm đến lòng đạo đức, nhiệt thành, lòng yêu mến Giáo Hội và trưởng thành của chủng sinh. Ngài cũng khuyến khích để các chủng sinh tình nguyện tham gia vào công việc truyền giáo bên Lào. Đối với các chủng sinh, ngài như một người cha lo lắng chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ thể lý và luân lý cho các chú.
Ngài không chỉ có ảnh hưởng với các chủng sinh, mà ngay cả các linh mục, các thầy kẻ giảng, các giáo viên cũng luôn tìm đến ngài để xin được ngài linh hướng về đời sống thiêng liêng, để được ngài chỉ dẫn và cho lời khuyên khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Lòng đạo đức và nhiệt thành trong sứ vụ của ngài như nguồn lực động viên nâng đỡ những người xung quanh. Ngài sống khắc khổ và khó nghèo, ăn uống và theo cách sống đơn sơ của người dân địa phương.
Vào tháng 5 năm 1889, sức khỏe ngài suy yếu do bệnh thiếu máu nặng, Đức cha Phước gửi ngài sang nhà an dưỡng Bethanie ở Hồng Kông nghỉ dưỡng hai năm. Sau đó ngài trở về mà thấy sức khỏe vẫn không hồi phục, nên năm 1892 Đức cha gửi ngài về Pháp để chữa bệnh. Trong thời gian dưỡng bệnh ngài vẫn miệt mài soạn sách học cho chủng sinh ở Hoàng Nguyên.
Năm 1894 ngài trở lại Hoàng Nguyên, sức khỏe tuy có hồi phục nhưng vẫn rất mong manh. Đến tháng 8 năm đó, sức lực của ngài bỗng suy sụp hẳn, ngài được đưa lên Hà Nội để chạy chữa, nhưng ngài nói với mọi người rằng ngài sẽ ra đi sớm, mọi người nhớ cầu nguyện cho ngài. Đến sáng ngày 20 ngài xin chịu các phép sau cùng, sau đó ngài rơi vào tình trạng hôn mê rồi trút hơi thở lúc 7h15.
Sáng ngày 21, sau thánh lễ trọng thể ở Nhà Thờ Lớn, thi hài cố chính Tân được đưa lên thuyền rước về Hoàng Nguyên. Dân làng Hoàng Nguyên cùng các cha và chủng sinh ra bến sông đón thi hài ngài dưới ánh đuốc sáng rực và kinh nguyện, đưa ngài về quàn tại phòng hội của Chủng viện thân thương mà ngài gắn bó. Các chủng sinh canh thức túc trực suốt đêm cầu nguyện cho ngài. Sáng 22 thi hài ngài được chính các chủng sinh rước lên nhà nguyện, giáo dân trong vùng tới kính viếng và cầu nguyện cho ngài và canh thức suốt đêm hôm đó. Sáng ngày 23, lễ nghi an táng được cử hành do cố Dumoulin Cao chủ sự với sự tham dự của 20 linh mục Pháp và Việt trong sự tiếc nuối đau thương của cộng đoàn dân Chúa. Sau nghi thức tiễn biệt, thi hài của ngài được hạ xuống chôn ngay ở lòng giữa nhà nguyện chủng viện Hoàng Nguyên, nơi ngài đã cống hiến cả cuộc sống để đào tạo những linh mục tương lai cho xứ truyền giáo này.
Lm. Tô-ma A-qui-nô Nguyễn Xuân Thủy
Trích “Nội san Nhà Chung” – Số 19
TIN LIÊN QUAN: