Lm. Tô-ma A-qui-nô Nguyễn Xuân Thủy
Cố Cao, tên đầy đủ trong sổ rửa tội là André-Jean-Paul Vacquier, sinh ngày 12 tháng 5 năm 1906 tại thị trấn Rochefort, thuộc Giáo phận La Rochelle nằm ở bờ biển phía Tây của nước Pháp. Là con trai của một đô đốc hải quân Pháp, sau khi học hết chương trình trung học ở trường Stanislas danh tiếng, ngài ghi tên theo đuổi ơn gọi và học Đại Chủng viện của Giáo phận. Sau khi chịu chức phó tế, ngài xin gia nhập Hội Thừa sai Paris ngày 14 tháng 9 năm 1929 với ước mơ được trở thành nhà truyền giáo ở Viễn Đông. Ngài được chịu chức linh mục ngày lễ Thánh Phê-rô và Phao-lô Tông Đồ năm 1930 và ngay sau đó, ngày 8 tháng 9, ngài lên đường đi Việt Nam.
Được sai đến truyền giáo tại Địa phận Hà Nội, sau một thời gian học tiếng Việt, ngài tỏ ra có khả năng tốt, nói trôi chảy, nên ngài được gửi về phục vụ tại xứ Nam Định, nơi ngài gắn bó suốt 15 năm cuộc đời truyền giáo của mình. Nam Định lúc đó là một thành phố với nền công nghiệp dệt mới phát triển, nhiều người dân ở các vùng lân cận tới sinh sống. Cố Cao ưu tiên quan tâm đến việc truyền giáo, xây dựng các cơ sở vật chất ở các họ đạo mới như Văn Hưng, Vạn Khoảnh và việc chăm lo mục vụ của cha xứ. Cố Cao cũng đặc biệt quan tâm đến việc mở các trường học chăm lo việc giáo dục cho các trẻ em và thanh thiếu niên. Trường học của Cố không chỉ dành riêng cho những người có Đạo, mà mở cửa cho tất cả mọi người không phân biệt lương giáo. Để có tiền mở được các ngôi trường này, ngài đã xin với ông bà cố chia phần thừa kế tài sản trước cho mình để dành toàn bộ vào công việc đào tạo con người.
Ngoài trường học, với cương vị cha xứ, là quản hạt, Cố cũng quan tâm đến các phong trào Công giáo tiến hành (Catholique Action) của xứ Nam Định và cả hạt như phong trào Nghĩa binh Thánh Thể để đào tạo các em thiếu nhi theo phương pháp Hướng Đạo sinh. Được Cố chỉ dẫn, phong trào Thanh-Lao-Công (Thanh niên lao động Công giáo) học theo phong trào J.O.C [1] của Pháp, giúp cho các bạn trẻ xa nhà lên thành phố lao động biết gắn bó giúp đỡ nhau, vừa phát triển nghề nghiệp, vừa giữ vững đời sống đức tin và luân lý.
Chính quyền Pháp lúc đó do Mặt trần Bình Dân [2] nắm quyền, tuy không có cảm tình với hàng giáo sĩ, nhưng ở Nam Định họ đồng ý nhờ Cố Cao làm trung gian đối thoại trong các cuộc đấu tranh của người lao động để tìm ra những giải pháp bảo đảm quyền lợi cho công nhân. Từ tháng 10 năm 1940, Nhật kéo quân vào Đông Dương, nhổ lúa trồng đay, vơ vét lương thực phục vụ chiến tranh, trong khi chính quyền thực dân Pháp cũng thu thuế để dự trữ lương thực cho chiến tranh, cộng thêm những thiên tai, mất mùa, gây ra cảnh người nghèo ở các vùng nông thôn làm không đủ ăn, kéo lên thành phố kiếm việc làm rất đông, nhưng Nam Định cũng không có đủ công việc cho họ. Cố Cao đã điều đình với chính quyền Pháp áp dụng nhiều quy định có lợi cho những người lao động để những người miền Bắc có thể tới kiếm việc làm ở những đồn điền mới thành lập ở Miền Nam, ví dụ: Người công nhân được thuê làm việc cùng với vợ con, được hỗ trợ y tế ở các đồn điền, được bảo đảm có các linh mục giúp cho những người Công Giáo. Chính Cố đã đích thân đưa những người lao động đến tận Di Linh, Lâm Đồng để sắp xếp chỗ ăn ở cho họ. Từ cuối năm 1944, đầu năm 1945, xảy ra nạn đói tàn phá vùng Thái Bình – Nam Định, người ta kéo về thành phố xin ăn và chết đói đầy đường. Cố Cao thiết lập một trại trẻ mồ côi ở Lưu Phố (thuộc Phường Thiên Trường ngày nay) để đi nhặt trẻ em ngoài đường về nuôi.
Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, một phong trào bài Pháp nổi lên, những người vẫn cộng tác với Cố nay trở nên lạnh nhạt quay lưng lảng tránh hay có khi chống đối cố. Sau đó là một thời kỳ đầy biến động khó khăn, người ta đổ đồng các cha thừa sai cũng là thực dân nên bị đối xử giống như những người Pháp ở Nam Định: thù địch, bị kiểm soát gắt gao, đôi khi bị giam giữ. Đêm 8 tháng 9, Cố bị một nhóm người đến bắt, đưa lên một xe tải và đem đi hành quyết ngay trong đêm đó, giáo dân không tìm thấy thi hài của ngài để an táng. Lúc đó Cố mới có 39 tuổi.
Với chiều cao 1,85m, Cố Cao có vóc dáng uy nghi giống như một sĩ quan chỉ huy trong quân đội hay một ông chủ doanh nghiệp lớn, nhưng ngài lại chọn con đường phục vụ Chúa trong vai trò một nhà truyền giáo nhiệt tình, xông xáo trong công việc xã hội, mặc dù đôi khi tính tình thẳng thắn và cứng rắn cũng dễ làm cho người khác mất lòng. Tiếc rằng ngài phục vụ trong một thời kỳ đầy biến động và sự ra đi khi còn quá trẻ như một mất mát thiệt thòi cho Giáo hội. Cố Cao có hai linh mục nghĩa tử như hậu duệ nối tiếp sự nghiệp của ngài là Đức ông Lô-ren-sô Phạm Hân Quynh, sau nay theo Đức cha Pr.M. Khuất Văn Tạo ra Hải Phòng; và Cha Giu-se Trần Văn Mai, thư ký riêng, cố vấn cho Đức Hồng Y G.M. Trịnh Như Khuê đồng thời làm quản lý Giáo phận Hà Nội.
(Dựa theo Hồ sơ các thừa sai của MEP số 3423)
Trích “Nội san Nhà Chung” – Số 36
[1] Jeunesse Ouvrière Chrétienne – được Cha Joseph Cardijn thành lập năm 1925.
[2] Front Populaire, là liên minh các đảng cánh tả được thiết lập năm 1936 ở Pháp và thành lập chính phủ Blum.


TIN LIÊN QUAN: