Nếu có ai đó hỏi tôi rằng: “Bạn có tin vào tình yêu định mệnh không?” thì tôi sẽ cười trừ mà bảo: “Không tin!” Nhưng nếu hỏi: “Bạn có tin ghét của nào trời trao của đó không?” thì tôi dám khẳng định: “Có, tôi là minh chứng sống!”
Câu chuyện của tôi và anh bắt đầu từ một lần tôi đã “đánh giá thấp” anh.
Năm nhất đại học, tôi và anh học chung khoa nhưng khác lớp. Ngày đầu tiên biết đến anh là nhờ cô bạn cùng phòng của tôi. Nó chung nhóm thuyết trình với anh nên buổi tập duyệt thuyết trình tôi cũng được ngồi ké để xem. Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh – Giuse NMĐ. Anh chàng trông khá chỉn chu và tự tin. Xong buổi, đứa bạn tôi còn mở ảnh anh ra cho tôi xem mà suýt xoa rằng: “Bạn này đẹp trai thế nhỉ”. Thú thật, lúc đó tôi không thấy ấn tượng gì bởi anh cả.
Rồi một hôm, tôi qua lớp bạn chơi, thấy một anh chàng trông rất đẹp trai, cứ có gì đó khiến tôi phải nhìn lại mấy lần, xong tim đập hơi nhanh, nhưng lại không dám chủ động bắt chuyện. Mấy đứa bạn biết tôi “say nắng” nên nhanh nhẹn chạy ra xin Facebook và số điện thoại giùm tôi luôn.
Về đến phòng, tôi hí hửng khoe chiến tích cho con bạn cùng phòng. Nó vừa nhìn đã hét: “Đây là cái bạn hôm trước mày chê nè!”
Thế mà tôi lại không thấy anh có chút quen mắt hay đã từng gặp nhau rồi. Lúc gặp thì không thấy đẹp, giờ thì lại thấy rung động vì đẹp trai?
Chúng tôi bắt đầu nhắn tin, làm quen rồi trở thành người yêu. Không phải kiểu tình yêu sét đánh, cũng không có những phân cảnh lãng mạn như trong phim, mà đơn giản chỉ là: thích nhau, hợp nhau, rồi thương nhau. Chúng tôi cùng nhau học tập, trải qua những kỳ thi, đi kiến tập, học quân sự khi là sinh viên.
Và rồi, khi anh nói với tôi anh theo đạo Công giáo…
Tôi thì không có định kiến gì với đạo, nhưng gia đình tôi thì có. Từ bé, bố tôi đã từng dặn hai chị em gái tuyệt đối không được yêu người theo đạo. Trong suy nghĩ của bố, người Công giáo không thờ cúng tổ tiên, không có cùng văn hóa với nhà mình.
Tôi không dám nói với bố mẹ. Nhưng mỗi ngày, trong lòng tôi đều có một suy nghĩ: Ước gì anh không theo đạo thì tốt biết bao…
Và rồi hơn bốn năm bên nhau, chúng tôi quyết định sẽ về chung một nhà, tôi biết mình không thể giấu gia đình được nữa. Tôi nghĩ mãi, rồi quyết định nhờ đến “quân sư” là chị gái ruột của mình. Chị tôi hiểu chuyện, lại có tiếng nói với bố mẹ. Tôi nhắn tin giải thích cho chị về đạo mà anh đang theo không như những gì bố nghĩ, mong chị có thể nói trước với bố, mở đường giúp tôi.
Sau đó, tôi và anh cùng về nhà gặp trực tiếp bố mẹ. Anh cũng ngồi nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ tôi về vấn đề anh theo đạo như thế nào, những quan điểm mà bố mẹ tôi suy nghĩ về người công giáo là hoàn toàn sai. Và rồi bố tôi đã nói với tôi:
“Bố mẹ không cấm cản con, để con tự quyết định, lựa chọn cuộc sống sau này của mình. Nếu con chắc chắn rồi thì bố mẹ tôn trọng quyết định của con.”
Khoảnh khắc ấy, tôi như trút được một tảng đá lớn trong lòng. Bố mẹ không chỉ đồng ý, mà còn ủng hộ tôi theo anh học đạo để hiểu hơn về đức tin của anh. Bố cũng đưa tôi đi đến nhà thờ gần nhà tôi nhất để gặp Cha xứ và xin giấy, các thủ tục để xin cho tôi theo học.
Chúng tôi cùng nhau chuyển về Hà Nam, quê hương của anh, để bắt đầu một hành trình mới. Ở một thành phố xa lạ, tôi vừa học, vừa làm, vừa học cách thích nghi với môi trường sống mới, với văn hóa và cả cách sinh hoạt mới của gia đình anh.
Bố mẹ anh cũng tìm hiểu về các lớp học giáo lý cho chúng tôi học và biết đến lớp Giáo lý hôn nhân đang được tổ chức ở giáo xứ An Phú. May mắn thay, Cha xứ đã đồng ý cho chúng tôi theo học lớp Giáo lý hôn nhân K1-2025, dù các bạn khác đã học được một thời gian khá dài trước đó. Cha và Thầy đã tạo điều kiện hết sức để chúng tôi có thể học thêm vào buổi tối, học lại những bài mà các bạn đã học qua. Có những ngày tan làm muộn, chúng tôi vừa về đến nhà đã vội ăn cơm xong rồi đi học luôn. Có hôm mệt rã rời nhưng vẫn cố gắng sắp xếp đi học đúng giờ, đầy đủ. Không phải cố vì ép buộc, mà chúng tôi cố gắng vì cả hai đều thật sự muốn nghiêm túc với mối quan hệ này. Dù có chút vất vả, nhưng chính những ngày ấy lại giúp chúng tôi trân trọng nhau hơn.
Tôi bắt đầu nhìn thấy những giá trị rất đẹp trong niềm tin Công giáo từ việc biết sống yêu thương, tha thứ, đến cách nhìn nhận về gia đình, hôn nhân và cả trách nhiệm của mỗi người trong cuộc sống.
Và rồi, khoá học Giáo lý hôn nhân cũng dần kết thúc, tôi nhận ra tôi không phải học chỉ để “cho đủ điều kiện” hay để “làm tròn thủ tục trước khi kết hôn”. Càng học, tôi càng cảm thấy đức tin ấy dần trở thành điều gì đó gần gũi và thân thuộc. Tôi bắt đầu muốn hiểu nhiều hơn, muốn tìm kiếm nhiều hơn, và càng ngày càng khao khát được sống trọn vẹn trong ánh sáng ấy. Tôi muốn được rửa tội, muốn được trở thành con Thiên Chúa.
Con cảm ơn Thiên Chúa vì đã dẫn lối cho con đến với anh và gia đình của anh, để con được cảm nhận rõ sự hiện diện của Chúa. Xin Chúa luôn đồng hành và soi sáng cho tình yêu của chúng con, để khi mỏi mệt chúng con biết nhìn về Chúa mà nhẫn nại, khi vui vẻ chúng con biết tạ ơn vì có nhau. Chúng con tin, khi tình yêu có Chúa hiện diện, thì dù đường có gập ghềnh đến đâu, chúng con cũng sẽ không lạc hướng.
Thu Hà
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org
TIN LIÊN QUAN: