
Tháng Năm lại về, tháng hoa dâng kính Đức Mẹ, tháng của yêu thương, đồng thời hướng tới “Ngày của Mẹ” – ngày 10/5, các em thiếu nhi Giáo xứ Phương Trung được mời gọi bước vào hành trình thinh lặng và cầu nguyện, để nhận ra tình yêu của mẹ, chữa lành những khoảng cách trong gia đình và học biết yêu thương cách trưởng thành hơn.
Các em nhỏ lớp Chiên Non và Khai Tâm đã dâng lên những tấm thiệp thật đơn sơ nhưng chan chứa tình cảm. Tuy những nét vẽ còn vụng về, những dòng chữ còn ngập ngừng, nhưng lại chất chứa trong đó là tình yêu trong sáng dành cho Đức Trinh Nữ Ma-ri-a và những người mẹ thân yêu.

Với các em lớp Thêm Sức, giờ cầu nguyện trở nên sâu lắng hơn khi mỗi em được mời gọi nhìn lại lòng mình. Nghĩ về mẹ – người rất gần gũi nhưng đôi khi lại trở nên xa cách bởi những điều chưa nói. Có những yêu thương chưa kịp bày tỏ, những nỗi buồn còn giữ lại, những khoảng cách âm thầm lớn dần theo năm tháng. Bên cạnh đó là những áp lực mà các em mang theo mỗi ngày: điểm số, những lần bị so sánh, những kỳ vọng vô hình đôi khi trở thành gánh nặng trong lòng.

Trong bầu khí ấy, có những ánh mắt chùng xuống, có những bàn tay siết nhẹ, và có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Đó không chỉ là nước mắt của nỗi buồn, mà còn là nước mắt khi các em chợt hiểu rằng mình đã có những lúc vô tâm, đã có những lần làm mẹ buồn mà không để ý.
Khi lắng nghe bằng một trái tim bình an hơn, các em dần nhận ra một điều thật giản dị mà sâu xa: phía sau những lời nhắc nhở là một trái tim đang lo lắng, phía sau sự nghiêm khắc là một tình yêu âm thầm hy sinh. Mẹ có thể không hoàn hảo trong cách diễn tả, nhưng tình yêu của mẹ luôn chân thật và bền bỉ.

Nhìn lên Thánh Monica, các em học được sự kiên trì cầu nguyện – một tình yêu không bỏ cuộc, luôn âm thầm dâng con mình cho Chúa qua từng ngày tháng. Và nơi Đức Maria, các em chiêm ngắm hình ảnh của một người Mẹ hoàn toàn tín thác: Mẹ đã thưa “xin vâng” khi chưa hiểu hết con đường phía trước, đã lặng lẽ đồng hành cùng Con trong những ngày tháng âm thầm, và đã đứng vững dưới chân Thánh Giá trong đau đớn mà vẫn trọn niềm tin. Nơi Mẹ, các em nhận ra một tình yêu không chỉ dịu dàng mà còn mạnh mẽ, một sự hiện diện không ồn ào nhưng luôn ở đó – nâng đỡ, chở che và dẫn đưa về với Chúa.
Từ những suy niệm ấy, các em được mời gọi can đảm đối diện với chính mình, viết ra những lời xin lỗi, lời cảm ơn và những điều chưa nói với mẹ, rồi dâng tất cả lên Đức Mẹ, xin Mẹ đón nhận và chuyển cầu, để những điều còn dang dở trong lòng được chữa lành và nối kết lại trong yêu thương. Những cử chỉ nhỏ bé nhưng chân thành ấy trở thành bước khởi đầu cho sự đổi thay, để các em biết yêu hơn, biết nói lời yêu khi còn có thể và biết trân trọng gia đình mỗi ngày.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ, chạm đến trái tim mỗi em thiếu nhi, để các em lớn lên không chỉ trong kiến thức mà còn trong tình yêu, biết sống hiếu thảo, biết cảm thông và biết yêu thương chân thành. Xin cũng ban ơn cho những người mẹ, để trong hành trình làm mẹ, các bà luôn biết noi gương Đức Mẹ và Thánh Monica – biết kiên nhẫn, hy sinh và không ngừng cầu nguyện cho con cái mình.
Ước mong rằng, từ những giây phút lắng đọng hôm nay, mỗi gia đình sẽ được nối kết hơn trong yêu thương, và mỗi người con sẽ biết trở về, không chỉ bằng bước chân, mà bằng cả một trái tim biết yêu.
BTT Gx. Phương Trung
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org


TIN LIÊN QUAN: