Có “vàng ròng” trong nước mắt người mẹ

1. Tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi của chị vào lúc bốn giờ chiều. Chị chưa bao giờ liên lạc vào buổi chiều, kể từ khi chị biết được số liên lạc chung của Trung tâm Hành hương (TTHH). Chị gọi đến để xin ơn Cha Thánh. Tôi quen với khung giờ số điện thoại chị hay nhắn hoặc gọi đến TTHH thường vào sáng sớm hoặc tối muộn. Lúc sáng sớm là lúc mà chồng chị chuẩn bị đi làm và thằng con trai hai mấy tuổi đầu của chị thì còn chưa ngủ dậy, đó là lúc mà chồng chị sẽ nổi nóng, mắng xa xả thằng con vì lêu lổng chơi đêm, còn mẹ nó thì cứ bênh con. Khi này chị sẽ xin ơn cho chồng con bớt nóng nảy, biết thương con cái, nhẹ nhàng dạy dỗ con. Còn nếu chị gọi lúc tối muộn, thì sẽ là sự thảng thốt, bồn chồn, lo lắng vì thằng con đi chơi mãi từ trưa đến tận giờ vẫn không liên lạc được. Chị xin cho thằng con đi đến nơi về đến chốn, đừng chơi bời với các bạn xấu. Và hai vợ chồng chị sẽ phải ngóng chờ nó, đi chơi hết ca đêm, hết số tiền công thợ ít ỏi của nó. Cứ thế, hai khung giờ quen thuộc với nỗi lòng của người vợ có người chồng nóng nảy, của người mẹ có đứa con trai một ngang bướng bất cần. Cả gần hai tháng nay, những tin nhắn dài của chị nhắn gửi đến để xin ơn Cha Thánh vào hai khoảng giờ như thế, cùng với những nội dung như thế.

Nhưng hôm nay chị lại gọi vào lúc bốn giờ chiều. Thấy đuôi số quen, nhưng gọi vào giờ lạ, nghĩ bụng: Có sự chẳng lành chăng? Tôi nhấc máy chào chị. Giọng đầu dây bên kia vẫn đầy nỗi lòng như mọi khi.

– Thầy ơi! Thầy có ở nhà thờ không ạ?

– Vâng chị! Em ở nhà xứ ạ. Chị hôm nay xin ơn gì với Cha Thánh mà lại gọi vào giờ này?

– Không thầy ơi! Con đưa con trai lên Hà Nội. Tiện xe, con đưa cháu ghé vào xin ơn Cha Thánh. Giờ này hai mẹ con con đang ở dưới Đền Thánh, thầy có nhà thì cho chúng con gặp ít phút ạ.

– Ah, vâng chị! Tốt quá ạ, bao nhiêu lần chị cứ xin ơn Cha Thánh từ xa, nay đến trực tiếp thế này, Cha Thánh cầu bầu nhiều hơn cho nhà mình (tôi đùa). Hai mẹ con đợi em mấy phút.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp chị, trông chị khắc khổ và nhiều ưu tư hơn tôi tưởng tượng. Giọng của chị và cách chị kể lể, luôn trực trào nước mắt. Còn cậu con trai thì đúng là bất cần, chỉ lăm lăm cái điện thoại vuốt ngược vuốt xuôi. Chị bảo hai vợ chồng con quyết định đưa con trai lên Hà Nội làm ở chỗ cô ruột, để cô chú trông nom kìm kẹp, chứ giờ cứ ở nhà, mẹ thì không bảo được con, còn bố thì lúc nào cũng nóng nảy to tiếng với con trai, bố dạy con mà cứ như sắp bắn bỏ nó đến nơi, mà vợ chồng thì chỉ được có một mụn con này.

Tôi nghe chị, động viên thêm mấy lời, mong là thay đổi môi trường, thì con trai sẽ hiểu chuyện để thương bố mẹ, tự trưởng thành hơn. Tôi quay sang chủ động bắt chuyện với cậu con trai, nhưng cậu không đáp lại nhiều, chỉ ậm ừ cho xong. Chị biết ý nên cũng không kéo dài giờ gặp.

2. Những câu chuyện như trên về người vợ, người mẹ, người chồng, người con trong một hoàn cảnh gia đình nhiều tổn thương như thế, ngày nay chắc hẳn phổ biến và có khi còn éo le, oái ăm hơn.

Tôi, trong năm tập vụ cuối này, luôn cảm thấy mình như được Chúa trao cơ hội để học thêm, những bài học thực tế sau khi đã mãn Chủng viện. Tôi được về giúp ở một TTHH lớn, thực sự là một cơ hội Chúa ban để tận mắt, tận tai lắng nghe những câu chuyện mà không một tuyển tập mục vụ nào có thể ghi lại. Tôi được gặp, chiêm ngắm, và được đánh động bởi chính những ưu tư, niềm vui, nỗi buồn của những người hành hương liên tục lui tới với Cha Thánh. Ngày mỗi ngày, những cuốn sổ xin ơn, tạ ơn cứ ắp đầy những dòng tâm tư. Tôi thấy đâu đó, sự khao khát của cặp vợ chồng trẻ hiếm muộn đang xin Chúa ban một mụn con; tôi nhìn thấy sâu thẳm trong ánh mắt của một người mẹ khẩn thiết xin cho đứa con trai được chừa tính mê tật xấu và cũng tình cờ đọc thấy dòng tâm sự của cô/cậu học trò vừa lỡ trượt đại học…

Những ý nguyện xin ấy rất chân thành, chính đáng và tốt lành, vì có người đâu chỉ xin cho mình đâu, mà quảng đại xin cho người khác. Như hoàn cảnh của người mẹ kia, chị không xin cho chị nhưng luôn là cho chồng, cho con của chị.

Có những câu chuyện làm tôi cũng thổn thức theo, nhưng điều làm tôi khâm phục trong muôn vàn tâm tình của những người hành hương, giống như người mẹ kia, là sự liên lỉ và nhẫn nại trong lời cầu nguyện.

3. Trong Tin mừng của Mat-thêu, Thánh sử cũng ghi lại câu chuyện kinh điển về một người mẹ ngoại đạo xứ Canaan đến cầu xin với Chúa Giê-su cho đứa con bị quỷ ám của mình. Tôi nhớ đã có lần suy niệm đoạn Tin Mừng này, tôi cảm thấy ấm ức với Chúa, cho dù Người đã lý giải cách hành xử của mình với các môn đệ.

Một Thiên Chúa có vẻ lờ đi trước những nỗi khốn khổ của một người mẹ. Và rộng hơn nữa, phải chăng Thiên Chúa thinh lặng trước nỗi đau của nhân loại? Đây có lẽ luôn là thách đố và cũng là đá tảng trong đời sống đức tin của các Ki-tô hữu.

À thì hoá ra! Lòng tốt, sự đạo đức nhiệt thành thì tốt rồi, thậm chí tình yêu thương lớn lao của người mẹ dành cho đứa con cũng là rất tốt rồi. Nhưng tốt thôi thì chưa đủ, đó mới chỉ là lưng chừng của đức tin. Điều Thiên Chúa thực sự muốn cho con người, không chỉ là ơn chữa lành tạm thời, để rồi lại bị hư mất, nhưng là sự chữa lành tận căn để được sự sống đời đời. Sự sống đó, ơn cứu độ đó chỉ đạt được nhờ hoa trái của đức tin, sự nhẫn nại và liên lỉ trong lời cầu nguyện.

Thế nên, cho đến cuối cùng, khi phép lạ được thực hiện, Chúa Giê-su đã không khen người mẹ ấy rằng, bà mẹ này thật tuyệt vời, bà có tình mẫu tử thật đẹp. Nhưng Người đã khen bà là người có lòng tin vững mạnh, bền bỉ. Thật ngạc nhiên, một người ngoại đạo được khen có đức tin thật mạnh và bền bỉ, bất chấp bị Thiên Chúa im lặng, hắt hủi và thử thách, nhưng sau cùng, sự nhẫn nại trong đức tin đã đưa đến chiến thắng, dường như có vàng ròng đức tin trong những giọt nước mắt của người mẹ ngoại đạo kia và phép mầu đã xảy đến còn lớn lao hơn cả lời cầu xin của bà – Này bà, bà muốn sao thì được như vậy.

4. Sau buổi chiều hôm được gặp trực tiếp ấy, chắc cũng đến nửa tháng chưa thấy chị nhắn lại vào số TTHH. Tôi cũng thầm cầu nguyện thêm, để câu chuyện của chị với người chồng nóng nảy và người con ngang bướng kia, được Thiên Chúa chúc lành và đưa đến một cái kết có hậu. Vì chính tôi cũng cảm nhận được sự liên lỉ và trung thành với lời cầu xin của chị. Tâm tình và những thổn thức của chị, hẳn cũng chất chứa đầy vàng ròng.

J.tung

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org