Chiếc áo blouse của một nữ tu

Tôi là Blouse. Được lựa chọn trong nhiều tấm vải trắng, cùng tài khéo léo của người thợ may, tôi đã trở thành một chiếc áo. Chiếc áo với đường may đơn giản, thẳng tắp từ trên xuống dưới, không chiết eo, cũng chẳng xẻ tà; trông tôi không có gì đặc biệt, nhưng tôi lại hãnh diện khi được là một chiếc áo Blouse.

Mỗi ngày, tôi đều được bác sĩ khoác trên mình và cùng bước đi tới mọi nơi trong khuôn viên bệnh viện. Nơi đây, tôi được lắng nghe, nhìn ngắm và cảm nghiệm biết bao chuyện buồn vui. Nhiều lúc, trái tim tôi cũng quặn đau khi lắng nghe những lời thở than về bệnh tật; nhìn ngắm những nét mặt rầu rĩ, nhăn nhó; và cả những giọt nước mắt đang lặng lẽ lăn nhẹ trên gương mặt của một ai đó, khi nghe tin bệnh nặng. Thực sự, bệnh tật là nỗi đau mà con người phải đón nhận; nhưng trong chính đớn đau ấy, tâm hồn tôi lại được ấm áp hơn khi cảm nhận tình thương qua sự tận tình chăm sóc mà những thân dành cho nhau.

Được gắn bó với bác sĩ của mình, tôi đã học và cảm nhận được nhiều điều.

Tôi học được sự nhẫn nại khi cùng bác sĩ lắng nghe những câu chuyện, sẻ chia của bệnh nhân; sự kiên trì cùng bệnh nhân vượt qua đớn đau của bệnh tật; hầu tìm lại sức khỏe và sự bình an vốn có.

Tôi học được bài học của sự lạc quan và tinh thần vui tươi khi sẵn sàng trao gửi những nụ cười, cho dù có mệt mỏi. Vì tin rằng một nụ cười, một lời nói an ủi đúng lúc đã đủ để khơi dậy tinh thần lạc quan, khích lệ và thúc đẩy sự bình an.

Tôi cảm nhận được tình thương và sự chân thành mà bác sĩ dành cho các bệnh nhân. Dù không phải là những người thân, nhưng tôi tin bác sĩ luôn sẵn sàng dành những gì tốt nhất, và làm tất cả những gì có thể để bệnh nhân mỗi ngày một tốt hơn. Tôi cảm nhận từng nhịp đập của trái tim một người thầy thuốc đang rạo rực vì nỗi đau của người bệnh, và trái tim ấy cũng đã bừng sáng với sức sống của bệnh nhân.

Điều đặc biệt, tôi muốn chia sẻ vẫn còn ở phía sau. Bác sĩ của tôi, người mà tôi viết ở trên không chỉ là một bác sĩ, mà còn là một nữ tu. Bởi thế, tôi không chỉ học được sự kiên nhẫn, tinh thần lạc quan, cũng không chỉ cảm nhận được tình thương và sự chân thành của sơ; tôi còn cảm nghiệm được một đức tin vững vàng. Tôi tin, sơ không chỉ đến với các bệnh nhân trong tư cách là một bác sĩ, mà còn đến với họ trong vai trò của một môn đệ Chúa Ki-tô.

Khi đối diện với mỗi bệnh nhân, sơ đã không chỉ nói với họ những điều mà một bác sĩ cần hướng dẫn cho người bệnh; sơ còn nói với Chúa về họ. Tôi đã lắng nghe mỗi ngày những lời cầu nguyện âm thầm của sơ. Những lời cầu nguyện thật đơn sơ như: “Lạy Chúa, xin thêm sức mạnh để bác A có đủ sức chiến đấu với bệnh tật”; hay “Chúa ơi, Chúa thấy đó, bệnh nhân B đang đau lắm, Chúa ơi!”. Lời cầu nguyện giản dị lại có sức mạnh lớn lao. Tôi tin, sơ đã chăm sóc các bệnh nhân không chỉ bằng kinh nghiệm và kiến thức y khoa; mà hơn hết bằng chính đức tin và sự phó thác nơi Thiên Chúa. Nhờ đức tin của một nữ tu, sơ đã trao cho các bệnh nhân niềm hy vọng, tinh thần lạc quan và nghị lực để vượt qua đau đớn bệnh tật.

Tôi thật may mắn và hạnh phúc vì được gắn bó cùng sơ. Mỗi ngày, sơ cầm lấy tôi và khoác trên mình, tôi biết rằng: mình chắc chắn sẽ học được những điều mới mẻ và ý nghĩa trong ngày hôm ấy. Tôi cũng sẽ được gặp gỡ, lắng nghe và cảm nghiệm những điều quý giá.

Tạ ơn Chúa đã cho con cơ hội được trở thành chiếc áo Blouse của một nữ tu, để con được cùng sơ bước đến với mọi người; hầu có thể trao ban tình yêu, sự quan tâm, niềm tin và hy vọng của Chúa cho thế giới hôm nay.

Marie Kim

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org