
“Tết” một từ ngữ rất đỗi quen thuộc với chúng ta. Khi nghe nói tới từ “Tết”, hay nhìn thấy chữ “Tết”, những âm thanh rộn ràng của tiếng pháo lốp đốp hay hình ảnh cả gia đình cùng xum vầy bên nồi bánh chưng… lại xuất hiện trong tâm trí chúng ta. “Tết” thật gần gũi, thân thương mà ai cũng mong đợi.
Chỉ còn chưa đầy tuần lễ, cả dân tộc sẽ đón mừng xuân mới, đón mừng tết cổ truyền. Nghĩ tới đây cũng đủ để tâm hồn tôi nôn nao, háo hức. Cái cảm giác háo hức không giống với ngày còn thơ. Tôi háo hức không phải để được mặc áo mới hay được nhận lì xì; mà là được hưởng nếm cái cảm giác ấm áp khi được về nhà, được sum vầy bên gia đình, được ở bên chị.
Bố mẹ tôi cũng mong đến tết. Bởi lẽ, tết là dịp duy nhất trong năm chị gái tôi được về quê. Ngày ngày, bố xé từng trang lịch để tính ngày đón chị. Có lẽ, đó là niềm mong đợi của tất cả các ông bà cố đang từng ngày chờ các thầy, các sơ về quê đón tết.
Năm nào cũng vậy, dù biết chắc chắn chị tôi sẽ về, nhưng bố cứ hỏi: “Không biết khi nào chị mày về?”. Câu hỏi nghe có vẻ bình dị, nhưng đó là cả tấm lòng yêu thương, ngóng đợi của người cha.
Với tôi, ngày tết cũng trở nên thật đặc biệt. Cái đặc biệt không phải chỉ bởi không gian, thời gian; cái đặc biệt còn bởi vẻ đẹp mà các anh chị tu sĩ quê tôi đã làm nên. Tôi không thể quên những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt các anh chị, mỗi khi họ gặp nhau. Đặc biệt, những ngày giáp tết, sau Thánh lễ, dù ở đâu trong ngôi thánh đường, các anh chị cũng tìm thấy nhau ở phía cuối nhà thờ. Những nụ cười, những cái bắt tay mà họ trao cho nhau thật vui tươi, rạng ngời. Nhìn ngắm những nụ cười trên môi họ, tôi hiểu hơn câu nói của Đức Cố Giáo hoàng Phan-xi-cô: “Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui”. Thì ra, niềm vui của các tu sĩ đâu phải cái gì to tát. Niềm vui chỉ đơn giản là một nụ cười. Thật là một niềm vui nhẹ nhàng, bình dị, nhưng cũng đủ để sáng ngời, rạng rỡ không thể che giấu. Bởi lẽ, bất cứ ai thấy và gặp họ đều cảm nhận được niềm vui, sự bình an.
Tôi tin rằng, các anh chị cũng đang mong từng ngày về quê đón tết. Nhớ ngày chị mới đi tu, mỗi lần được gọi điện về nhà, chị đều nói: “Nhớ bố mẹ, nhớ các em”. Chắc chắn, mỗi dịp được về nhà là cơ hội để chị lấp đầy nỗi nhớ ấy. Nhìn ngắm nụ cười và những việc chị làm, tôi biết chị thật sự hạnh phúc khi ở bên gia đình. Chị luôn dành nhiều thời gian cho bố mẹ; thăm hỏi ông bà, và nấu nhiều món ăn ngon cho gia đình. Có chị ở nhà, ai cũng phấn khởi. Mọi người cứ tíu tít với nhau cả ngày không chán.
Tết thật sự là dịp đặc biệt để mỗi người có cơ hội ở bên gia đình, là thời khắc mà mỗi người con đi xa đều mong ngóng về nhà. Nếu chúng ta có cả năm để làm việc, thì chắc cũng sẽ có đủ một tuần để ở bên những người thân yêu; để có thể sống thật với mình, và là chính mình; hay ít ra để có thể được chăm sóc và học cách quan tâm những người mình yêu thương.
Ước mong, mỗi người sẽ đón một cái tết ấm áp, sum vầy bên gia đình!
Bs.KN
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org


TIN LIÊN QUAN: