
Khi trình bày về công trình sáng tạo, tác giả sách Sáng thế thuật lại hành vi sáng tạo đầu tiên của Thiên Chúa là tạo nên ánh sáng. Thiên Chúa phán: “Phải có ánh sáng. Liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối” (St 1,3-4). Từ thuở bình minh của nhân loại ấy, ánh sáng và bóng tối được phân rẽ làm hai. Tuy vậy, dường như ánh sáng và bóng tối luôn xung đột khó phân thắng bại. Chúa Giê-su đã nói với ông Ni-cô-đê-mô: “Sự sáng đã đến trong thế gian, mà người ta đã yêu mến sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm họ đều xấu xa” (Ga 3,19-21). Làn ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối thật mong manh biết bao!
“Dân đang lần bước giữa tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng”. Đó là lời loan báo của ngôn sứ I-sai-a (Bài đọc I). Những gì ông diễn tả sau đó thật ngoạn mục: đó là khung cảnh thanh bình của cuộc sống thôn quê trong những ngày được mùa. Đó cũng là ngày chiến thắng của một đạo binh hùng hậu. Toàn dân đều ý thức rằng, mùa màng bội thu cũng như chiến thắng lẫy lừng đều đến từ sức mạnh của Chúa. Bài Sách thánh này được tuyên đọc trong thánh lễ Đêm Giáng sinh, để tôn vinh Đức Giê-su là Ánh Sáng đã đến phá bỏ xích xiềng, đập tan quyền lực tối tăm, đem lại cho con người chiến thắng và tự do.
Ánh sáng vĩnh cửu mà các ngôn sứ loan báo đã đến trong thế gian. Ánh sáng ấy là Đức Giê-su Ki-tô. Thánh Gio-an đã viết: “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đã đến trong thế gian, và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người” (Ga 1,9-10). Nếu số đông những người Do Thái xưa kia đã chối bỏ Chúa Giê-su, thì hôm nay cũng đang có phần lớn nhân loại không đón nhận giáo huấn của Người, vì con người thường thích tối tăm hơn sự sáng. Sự sáng đôi khi làm cho họ chói mắt, đồng thời soi vào những góc khuất tâm hồn tối tăm của họ, nên họ không thích.
Trong cuộc tranh luận nhân sự kiện người mù bẩm sinh được sáng mắt, Đức Giê-su đã khẳng định với những người chống đối Người: “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù” (Ga 9,39). Qua đó, Chúa nói với chúng ta về sự mù tối thiêng liêng. Đó là sự cứng lòng trước lời mời gọi sống theo Chân lý, để nhờ đó mà được sống đời đời.
Tín hữu là người sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian. Vì vậy, chúng ta phải khôn ngoan lựa chọn giữa ánh sáng và bóng tối. Nhiều khi bóng tối lại mang màu sắc hấp dẫn, dễ làm cho người ta bị lừa. Hành trình đức tin là hành trình đi về phía ánh sáng, với niềm xác tín rằng, ai kiên trì trong gian nan thử thách sẽ bền đỗ nhờ ơn Chúa soi đường.
Trước tình trạng chia rẽ nội bộ của cộng đoàn tín hữu tại Cô-rin-tô, thánh Phao-lô khẳng định: Phao-lô, A-pô-lô hay Kê-pha chỉ là những dụng cụ Chúa dùng để gieo hạt Tin Mừng, còn Chúa Giê-su mới là Đấng làm cho hạt giống ấy lớn lên và sinh hoa kết trái. Tình trạng chia rẽ của cộng đoàn Cô-rin-tô cũng tồn tại nơi một số cộng đoàn tín hữu hiện nay. Đôi khi chúng ta suy nghĩ và hành động theo kiểu thế gian, nhằm khoe khoang qua những hoạt động phô trương bề ngoài. Một cộng đoàn nhân danh Chúa, nhưng chẳng thấy Chúa đâu mà chỉ thấy những bè phái tranh giành ảnh hưởng và quyền lợi. Nơi những cộng đoàn này, ánh sáng của Chúa Ki-tô đã bị sự ích kỷ nhỏ nhen của con người che khuất, thậm chí đè bẹp và làm cho tắt lịm.
“Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi” (Thánh vịnh đáp ca). Ước chi mỗi tín hữu chúng ta có thể tuyên xưng điều đó với niềm xác tín, nhất là trong những lúc gặp thử thách gian nan, và trong những khi đêm tối của cuộc đời. Nhờ ánh sáng của Chúa, chúng ta sẽ không bị lạc đường. Nhờ ơn phù trợ của Ngài, chúng ta chắc chắn sẽ tới đích bình an.
Giữa cuộc đời đan xen giữa ánh sáng và bóng tối, Ki-tô hữu cần xin Chúa ban ơn biết phân định, để chọn lựa đúng những gì mang lại tốt đẹp cho bản thân, cho gia đình và xã hội. Chúa Thánh Thần là Đấng ban ơn soi sáng, đồng thời mở lòng và ban sức mạnh cho chúng ta đón nhận Chân lý, được chưa đựng trong giáo huấn của Chúa Ki-tô.
+TGM Giu-se Vũ Văn Thiên
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org


TIN LIÊN QUAN: