Người quản gia với trái tim nồng ấm

“Ai là người quản gia trung tín và khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở…?” (Lc 12, 42)

Tối qua, khi tiếng chuông nhà thờ vừa dứt, tôi bước ra khỏi thánh đường sau khi hiệp dâng Thánh lễ trọng thể kính Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa. Trong lòng vẫn còn vang vọng những lời kinh cầu nguyện cho một năm mới bình an, thì một tin báo đến khiến tim tôi thắt lại: Cha Tôma Aquinô Nguyễn Xuân Thủy vừa được Chúa gọi về.

Một cảm giác bàng hoàng xâm chiếm tâm trí tôi. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm dương lịch, ngày mà cả Giáo hội hướng về Mẹ Thiên Chúa, và cũng là ngày xã hội hân hoan đón chào năm mới.

Giữa lúc người người, nhà nhà đang rộn ràng với những kế hoạch vui chơi, sum họp, tận hưởng ngày nghỉ Tết thảnh thơi sau một năm làm việc, thì Cha lại lặng lẽ chọn cho mình một cách “nghỉ” rất riêng. Cha chọn buông bỏ mọi gánh nặng trần thế để bước vào sự nghỉ ngơi đời đời trong vòng tay Chúa. Có lẽ, Chúa muốn đón người tôi tớ trung tín của Ngài về đúng vào ngày lễ của Mẹ, để chính Mẹ Maria sẽ là người dẫn đưa người con linh mục ấy vào Thiên Đàng.

Ngẫm lại cuộc đời Cha, con số 65 năm tuổi đời vụt tắt, để lại bao tiếc nuối. Nhưng nhìn sâu hơn, tôi thấy một con số khác rực rỡ hơn: 39 năm linh mục. Chúa đã “chiếm hữu” Cha từ khi Cha mới là chàng trai 26 tuổi đầy nhựa sống. Gần 40 năm trời, hơn một nửa đời người, Cha đã mải miết làm việc trên cánh đồng truyền giáo. Và hôm nay, khi cả thế giới nghỉ ngơi, Cha cũng đã được phép nghỉ ngơi thực sự rồi.

Nhắc đến Cha Tôma Aquinô, người ta thường nhớ ngay đến hình ảnh vị Quản lý Tổng Giáo phận mẫn cán. Nhưng đằng sau chức vụ ấy là cả một chân dung đầy chiều sâu mà chỉ những ai đủ gần, đủ hiểu mới cảm thấu hết được.

Ngồi một mình, tôi để những ký ức về Cha chầm chậm quay về.

Tôi còn nhớ những ngày đầu mới tiếp xúc với Cha. Thú thật, tôi đã từng rất… ngại. Nhìn Cha nghiêm nghị quá, ít nói quá, khuôn mặt lúc nào cũng đăm chiêu suy nghĩ khiến người ta cảm thấy có một khoảng cách vô hình. Lúc ấy, tôi thầm nghĩ: “Sao Cha khó gần thế nhỉ?”. Nhưng rồi tôi tự trấn an mình, chắc vì Cha làm Quản lý Tổng Giáo phận – cái ghế “nóng” nắm giữ tay hòm chìa khóa của Nhà Chung, nên sự nghiêm khắc là điều bắt buộc. Cái suy nghĩ ấy khiến tôi kính trọng Cha, nhưng chưa thực sự cảm thấy gần gũi.

Nhưng thời gian đã cho tôi câu trả lời khác. Khi có dịp được làm việc chung, được ngồi bên Cha những giờ phút thảnh thơi hiếm hoi, lớp vỏ bọc “lạnh lùng” kia trong mắt tôi bỗng tan biến. Có lẽ cái sự “trầm tính”, cái vẻ ngoài “khó tính” ấy là nét tôi luyện cần thiết, hay đúng hơn là một sự hy sinh thầm lặng cho vai trò mà Cha gánh vác.

Tôi nhớ như in những lần Cha say sưa nói về lịch sử Tổng Giáo phận. Ẩn sau vẻ ngoài trầm mặc ấy là cả một kho tàng kiến thức uyên thâm. Cha thuộc nằm lòng từng biến cố thăng trầm của Giáo phận mẹ, trân trọng từng viên gạch cũ, từng kỷ vật của các bậc tiền nhân. Cách Cha kể chuyện không khô khan như những con số sổ sách, mà nồng nàn tình yêu của một người con muốn gìn giữ gia sản của cha ông. Lúc ấy, mắt Cha sáng lên, nụ cười hiền hậu thay thế hoàn toàn vẻ nghiêm nghị thường ngày.

Làm Quản lý Tổng Giáo phận – người nắm giữ “tay hòm chìa khóa” cho cả một tập thể lớn – đâu phải chuyện dễ dàng. Đó là gánh nặng ngàn cân. Cha phải lo toan từng đồng xu của góa phụ, tính toán từng bao xi măng để xây dựng Nhà Chúa. Ở vị trí ấy, sự cẩn trọng là sống còn. Cha buộc phải khắt khe, buộc phải trầm tĩnh để giữ gìn sự minh bạch và liêm chính. Cha đã chấp nhận để người ta có thể hiểu lầm mình là “khó gần”, miễn sao “phần thóc gạo” của Chúa được cấp phát đúng lúc, đúng chỗ, không thất thoát.

Cha chính là hình ảnh sống động của người quản gia trong Tin Mừng: “Trung tín và khôn ngoan”. Khôn ngoan trong quản lý, và trung tín trong sứ vụ cho đến hơi thở cuối cùng.

39 năm Linh mục, Cha đã sống như một người quản gia khôn ngoan: Khắt khe với bản thân để rộng lượng với việc chung; Cẩn trọng trong công tác để gìn giữ sự nghiệp Chúa; Và âm thầm hy sinh tình cảm riêng để chu toàn bổn phận.

Giờ đây, Cha nằm đó, bình yên như một người thợ gặt đã hoàn thành công việc sau một ngày dài nắng nôi vất vả. Những lo toan sổ sách, những trăn trở về các công trình, và cả cái vẻ ngoài nghiêm nghị cần mẫn ấy… Cha đã trút bỏ lại hết nơi trần gian này rồi.

Tôi tin rằng, khi bước vào ngưỡng cửa Nước Trời, Cha sẽ nở nụ cười rạng rỡ nhất. Chúa sẽ không chỉ nhìn vào những gì Cha đã đóng góp cho Giáo phận, mà Ngài thấu suốt trái tim nồng ấm và lòng mến sắt son ẩn sau vẻ ngoài trầm lặng ấy. Cha sẽ được nghe tiếng dịu dàng của Đấng mà Cha đã dành cả cuộc đời để phụng sự: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” (Mt 25, 21).

Trong không khí se lạnh của ngày đầu năm, khi mọi người đang chúc nhau những lời chúc tốt đẹp, tôi lại thầm gửi đến Cha lời chào tạm biệt.

Tạm biệt Cha – Người quản gia trung tín!

Lm. Trần


ĐỌC THÊM

Cáo phó: Linh mục Tôma Aquinô Nguyễn Xuân Thủy

Nghi thức tẫn liệm và Thánh lễ đưa chân cầu nguyện cho Cha cố Tôma Aquinô Nguyễn Xuân Thủy

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org