
Cha đã ra đi… thật nhanh, thật bất ngờ.
Mới sáng nay thôi, Cha vẫn còn đứng nơi bàn thờ thân quen, dâng Thánh lễ sốt sắng và long trọng, hiệp thông cùng cộng đoàn Nhà Mẹ Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội trong ngày lễ Đức Ma-ri-a – Mẹ Thiên Chúa, quan thầy của cộng đoàn. Vẫn dáng vẻ điềm đạm ấy, giọng nói trầm ấm ấy, từng lời giảng chậm rãi nhưng sâu lắng, chạm đến tâm hồn người nghe. Không ai trong chúng tôi có thể ngờ rằng, Thánh lễ sáng nay lại là Thánh lễ cuối cùng Cha dâng cho cộng đoàn, và cũng là những lời sau cùng Cha để lại cho những người con thiêng liêng của mình.
Ngay sau Thánh lễ, tôi vẫn ngồi lại, chọn từng tấm hình, ghi lại từng khoảnh khắc của Thánh lễ, cẩn thận chép lại từng câu trong bài giảng của Cha để đăng bản tin cho Hội dòng. Mọi sự diễn ra thật bình thường, nhẹ nhàng như bao ngày khác. Thế nhưng, chính trong khoảnh khắc tưởng chừng quen thuộc ấy, những lời Cha nói vẫn vang vọng nơi nhà nguyện và in sâu trong tâm hồn mỗi người chúng tôi: “Chị em hãy noi gương Đức Ma-ri-a quan thầy – Mẹ đã mang Chúa đến cho nhân loại. Chị em cũng hãy đón nhận Chúa và đem Chúa đến cho những người mình gặp gỡ và phục vụ. Hãy sống tinh thần xin vâng và phó thác như Mẹ.”
Giờ đây, khi lắng lại trong thinh lặng, tôi mới cảm nhận sâu xa rằng đó không chỉ là một bài giảng, mà là lời nhắn gửi sau cùng của người cha thiêng liêng dành cho đoàn con. Như lời Thánh Vịnh nhắc nhở: “Lạy Chúa, xin dạy con biết đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.” Cha đã sống trọn vẹn từng ngày trong tinh thần phó thác và trung tín, như câu châm ngôn đời linh mục cha đã chọn “Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ, con nguyện đi theo mãi đến cùng” (TV 119,33); để rồi khi giờ Chúa gọi, Cha ra đi nhẹ nhàng như người tôi trung đã hoàn tất sứ mạng.
Cha đã gắn bó với Hội dòng Mến Thánh Giá chúng tôi suốt 11 năm trong vai trò tuyên úy. Thời gian ấy đã ghi khắc trong ký ức chị em hình ảnh một vị linh mục tận tụy, cẩn trọng và đầy trách nhiệm. Mỗi sáng nơi nhà nguyện thân quen, bóng dáng Cha đã trở nên gần gũi với chị em. Cha luôn âm thầm đồng hành, nâng đỡ đời sống thiêng liêng của chị em, đặc biệt trong cộng đoàn Nhà Mẹ: qua từng Thánh lễ, những ngày tĩnh tâm, những giờ giải tội, và cả những lời khuyên nhủ chân thành, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.
Hôm nay, lẽ ra là ngày tràn đầy niềm vui – ngày lễ Đức Ma-ri-a – Mẹ Thiên Chúa, ngày đầu năm mới, ngày khởi đầu của ân sủng và hy vọng. Thế nhưng, cũng chính trong ngày ấy, chúng tôi phải đón nhận tin Cha được Chúa gọi về. Nỗi đau đến bất ngờ, để lại trong lòng cộng đoàn niềm bàng hoàng và tiếc thương sâu sắc. Những ngày cuối đời, dù sức khỏe có phần nào sa sút, nhưng Cha vẫn cố gắng chu toàn bổn phận, dâng lễ, âm thầm hiến dâng từng giây phút cho sứ vụ. Lời Cha nói rất nhẹ: “Mấy hôm nay Cha mệt, chị em tự thu xếp giờ tĩnh tâm…” – giờ đây trở thành lời từ biệt đầy xúc động.
Khi hay tin Cha ra đi, chị em trong cộng đoàn đã quy tụ bên Cha trong thinh lặng và cầu nguyện. Đó là giây phút của niềm tiếc thương, nhưng cũng là giây phút của niềm tin. Bởi chúng tôi xác tín rằng: “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Dù bước đi trong thung lũng tối, tôi không sợ gì, vì có Chúa ở cùng.” Sự ra đi của Cha không phải là dấu chấm hết, mà là cuộc trở về trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.
Trong niềm tin ấy, chúng tôi dâng lên Chúa lời tạ ơn vì món quà quý giá Ngài đã ban cho Hội dòng – một mục tử hiền lành, trung tín và tận tụy. Nguyện xin Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa – Đấng mà Cha hằng yêu mến và mời gọi chị em noi gương – ân cần đón ngài về trong vòng tay từ mẫu. Xin cho linh hồn Cha được nghỉ yên muôn đời trong ánh sáng vinh quang của Chúa.
Và xin cho chúng tôi, những người ở lại, biết tiếp nối những gì Cha đã gieo trồng, sống trung thành hơn với ơn gọi, quảng đại hơn trong sứ vụ, để mỗi ngày trở nên chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa, như chính Cha đã sống cho đến hơi thở cuối cùng. Tin tưởng vào lời Chúa đã hứa: “Này tôi tớ trung tín và khôn ngoan, hãy vào hưởng niềm vui của Chủ ngươi.”
Cha ra đi trong chính ngày lễ Đức Ma-ri-a – Đấng mà Cha hằng yêu mến và mời gọi chị em noi gương. Phải chăng đó là hồng ân sau cùng Chúa dành cho Cha: được Mẹ đón về trong ngày của Mẹ, sau khi hoàn tất sứ mạng mục tử nơi trần thế.
Tôi tin rằng: Những Thánh lễ Cha đã dâng, những linh hồn Cha đã hướng dẫn, những lời giảng Cha đã gieo vào tâm hồn chúng tôi, sẽ trở thành của lễ đẹp lòng Thiên Chúa, nâng đỡ Cha trong hành trình bước vào sự sống đời đời.
Xin tạ ơn Chúa vì món quà là Cha – người mục tử hiền lành và trung tín. Xin phó dâng linh hồn Cha trong vòng tay xót thương của Thiên Chúa. Và xin cho chúng tôi, những người ở lại, biết sống trọn vẹn hơn mỗi ngày, để không phụ những gì Cha đã gieo trồng bằng cả cuộc đời tận hiến.
“Lạy Chúa, xin cho tôi tớ Chúa được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên người.”Amen.
Sr. Anna – Dòng MTGHN
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org


TIN LIÊN QUAN: