
Trong cái rét ngọt đặc trưng của Hà Nội thời khắc chuyển giao, phố phường dường như từ chối giấc ngủ. Giữa biển người như thác lũ đổ về Bờ Hồ, giữa ánh đèn hoa lệ và tiếng nhạc rộn rã chờ đón khoảnh khắc “Countdown” – Đếm ngược. Người ta đang chuẩn bị hô vang: “Mười, chín, tám…” để chờ đợi pháo hoa bung nở, chào đón một năm mới sang. Nhưng trong tâm tình của một Ki-tô hữu, giữa sự náo nhiệt ấy, tôi chọn cho mình một “khoảng lặng” riêng để đếm ngược: không chỉ là đếm thời gian, mà là đếm lại những hồng ân.
Khúc Te Deum giữa dòng đời hối hả
Khi những giây phút cuối cùng của năm cũ đang rơi xuống như những hạt cát cuối cùng trong chiếc đồng hồ, sự hữu hạn của kiếp nhân sinh hiện lên rõ rệt hơn bao giờ hết. Tác giả Thánh Vịnh từng thốt lên đầy khắc khoải: “Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua đã qua đi mất rồi” (Tv 90,4). Thời gian là của Chúa, và mỗi hơi thở ta hít vào, mỗi nhịp tim còn đập trong lồng ngực giữa đêm lạnh giá này, đều là món quà nhưng không mà Thiên Chúa trao ban.
Thay vì để tâm trí cuốn trôi theo những con số vô tri đang nhỏ dần trên màn hình LED khổng lồ, tôi chọn lắng lòng lại để nghe bản giao hưởng cuộc đời mình trong một năm qua. Ở đó, có những nốt thăng vút cao của niềm vui vỡ òa, của những Thánh lễ sốt sắng và những lời nguyện cầu được nhậm lời; Nhưng bản nhạc ấy cũng không thiếu những nốt trầm xao xuyến của thất bại, những tiếng thở dài trong đêm, những cơn đau của thể xác và cả những dấu lặng buồn bã của mất mát, chia ly.
Nhưng trên tất cả, khi lắng nghe lại tác phẩm dang dở ấy, tôi nhận ra một giai điệu chủ đạo xuyên suốt: Đó là Tình Yêu quan phòng của Thiên Chúa. Ngài chưa bao giờ buông nhịp, ngay cả khi tôi lạc điệu hay chênh phô. Như một Nhạc Trưởng tài tình và kiên nhẫn, Ngài chưa bao giờ buông nhịp, chưa bao giờ bỏ rơi tôi ngay cả khi tôi hát sai hay lỗi nhịp. Ngài đã khéo léo biến những nốt trầm buồn bã nhất trở thành bè đệm vững chãi để tôn vinh lòng thương xót của Ngài.
Vì thế, “Countdown” với người tin Chúa không phải là sự kết thúc, mà là lúc cất lên bài ca Te Deum – Tạ ơn Chúa. Tạ ơn vì sau tất cả giông bão, con vẫn còn đứng đây, vẫn được Chúa yêu thương, và quan trọng nhất, vẫn được gọi Ngài là Cha.
Trút bỏ gánh nặng, trở về con số 0 tròn đầy
Sự kiện Countdown mang ý nghĩa tiễn biệt cái cũ. Trong cái ồn ào náo nhiệt của phố thị, tiếng lương tâm người Công giáo lại thì thầm mời gọi sự thanh tẩy. Nhìn những con số lùi dần về số 0, tôi tự hỏi: Phải chăng Chúa cũng muốn tôi đưa những toan tính, những hận thù, ghen ghét và cả những tội lỗi của năm cũ trở về con số 0 tròn trĩnh? Số 0 không chỉ là sự trống rỗng, mà tượng trưng cho sự trút bỏ hoàn toàn (Kenosis), sự khiêm hạ thẳm sâu để dọn chỗ đón nhận ân sủng.
Tôi muốn “đếm ngược” để trút bỏ con người cũ. Xin Chúa thứ tha cho những lần tôi lãng quên Ngài giữa bộn bề lo toan, những lần tôi thiếu bác ái với tha nhân… Khoảnh khắc giao thừa Dương lịch không chỉ là thay tờ lịch mới trên tường, mà là cơ hội để “mặc lấy con người mới” (Ep 4,24) – một con người được gột rửa, tinh tuyền hơn và khao khát thánh thiện hơn
Giao thừa của Đức Tin và Hy Vọng
Khi đồng hồ điểm 00:00, pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội, thế giới vỡ òa trong tiếng hò reo “Happy New Year”. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn người Công giáo, khoảnh khắc này mang một ý nghĩa thiêng liêng diệu vợi: Chúng ta bước vào giây phút đầu tiên của năm mới với Lễ trọng thể kính Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa và cũng là Ngày Thế giới Hòa bình.
Ở giây phút chuyển giao mong manh ấy, thay vì chỉ nâng ly chúc tụng nhau, tôi muốn trong tâm tưởng, đưa bàn tay mình ra để nắm lấy bàn tay ấm áp của Mẹ Ma-ri-a.
Mẹ là người đã “ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19). Thế giới ngoài kia đang dạy ta rằng phải ồn ào mới là vui, phải náo nhiệt mới là hạnh phúc. Nhưng Mẹ dạy ta một bài học khác: Bình an đích thực không nằm ở tiếng pháo nổ bên ngoài, mà nằm ở sự tín thác bình lặng bên trong.
Nắm lấy tay Mẹ trong giây phút đầu năm, tôi tin rằng dù năm mới phía trước có những cơn bão chưa thể biết tên hay những thử thách đức tin cam go, sự kiên cường và dịu hiền của Mẹ sẽ giúp đoàn con cái không gục ngã. Để giữa muôn vàn biến động, con vẫn có thể mỉm cười tin rằng: “Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui” (Tv 126).
Lời nguyện cầu từ trái tim
Sự kiện Countdown rồi sẽ tàn, sân khấu sẽ hạ màn, đám đông sẽ tan rã về lại những ngõ nhỏ, và ngày mai, cuộc sống lại trở về guồng quay vội vã của cơm áo gạo tiền. Nhưng dư âm của khoảnh khắc giao thừa trong tâm hồn mỗi Ki-tô hữu thì không được phép tắt lịm.
Chúng ta đếm ngược (Countdown) thời gian của trần thế, là để biết trân trọng từng phút giây đếm tới (Count up) ngày được diện kiến Nhan Thánh Chúa.
Lạy Chúa là Chủ tể thời gian, khi chúng con đếm ngược những giây cuối cùng của năm cũ, xin cho chúng con cũng biết đếm từng ngày mình sống sao cho đẹp lòng Chúa. Xin biến những ồn ào của lễ hội trần thế thành niềm hoan ca thiêng liêng, ngân vang mãi trong tâm hồn mỗi tín hữu.
Trong năm mới này, xin cho mỗi người chúng con không chỉ “già” đi thêm một tuổi đời, mà còn trưởng thành hơn trong tuổi đạo. Để mỗi ngày trôi qua đều là một bước tiến gần hơn về Nước Trời.
Nguyện xin Chúa chúc lành cho Tổng Giáo phận, cho đất nước và cho từng gia đình chúng ta một năm mới tràn đầy Thánh ân va Bình an.
Chào năm mới – Chào một hành trình mới trong Tình Yêu Cứu Độ.
Lm. Trần
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org


TIN LIÊN QUAN: