Chặng đường của ơn gọi

Từ bé, Thu đã luôn nghe những câu chuyện về thầy cô, bác sĩ, linh mục hay những người chọn con đường đi theo ơn gọi để giúp đời. Nhưng Thu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi theo một ơn gọi cụ thể nào cả. Mỗi ngày với Thu chỉ là học bài, tham gia câu lạc bộ, và về nhà lặng lẽ trong căn phòng nhỏ của mình.

Cho đến một buổi chiều thứ Bảy, khi Thu tình cờ đi qua nhà thờ trong xóm, ánh nắng xuyên qua những ô cửa kính màu, tạo nên những mảng sáng rực rỡ trên sàn nhà. Một cảm giác bình yên lạ lùng tràn ngập trong lòng Thu. Không hiểu sao, Thu chợt muốn ngồi xuống đó, lắng nghe tiếng chuông, và để tâm hồn mình hòa vào nhịp cầu nguyện.

Ngày hôm sau, Thu quay lại. Lần này là để tham gia lớp học Kinh Thánh dành cho thiếu nhi do các sơ đứng lớp. Ban đầu Thu chỉ ngồi nghe, im lặng, nhưng từng câu chuyện, từng lời giảng về sự tử tế, về cách sống ý nghĩa đã chạm đến trái tim em. Thu nhận ra rằng, không phải ai cũng may mắn có thể sống một cuộc đời đúng với những giá trị mình tin. Và Thu muốn thử. Thu muốn sống cho một điều gì đó lớn lao hơn của chính bản thân mình, vì em luôn thấy có một sự “trống rỗng” trong em suốt nhiều năm qua.

Những tuần tiếp theo, Thu dành thời gian giúp đỡ các em nhỏ trong lớp học, tham gia những buổi sinh hoạt tình nguyện. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của các em, Thu cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Những nỗi lo, những áp lực học hành dường như nhẹ đi hẳn. Thu chợt nhận ra: có những việc không cần phải to tát, chỉ cần chân thành và kiên nhẫn, cũng đủ làm thay đổi thế giới xung quanh.

Một buổi chiều nọ, khi Thu đang sắp xếp sách cho lớp học, sơ Lan nhẹ nhàng hỏi: “Thu à, con có thấy con muốn đi theo con đường phục vụ không?” Thu im lặng. Trái tim em đập nhanh, nhưng không còn bối rối. Em mỉm cười và nói: “Con… con nghĩ mình muốn thử ạ. Con muốn sống cho ơn gọi của mình.”

Sơ Lan gật đầu, ánh mắt tràn đầy niềm vui và hy vọng. Thu biết rằng chặng đường phía trước sẽ không hề dễ dàng, nhưng em không còn sợ hãi. Bởi ơn gọi không phải chỉ là một định mệnh, mà là cả một hành trình – một hành trình để yêu thương, để trao đi, và để sống trọn vẹn từng phút giây.

Những ngày tháng tiếp theo, Thu tiếp tục học tập và tham gia các hoạt động thiện nguyện. Giờ đây, Thu dần dần khám phá ra thêm những điều mới lạ, và đức tin trong em cũng ngày một lớn hơn. Mỗi lần giúp đỡ ai đó, em thấy trong lòng mình có một niềm vui nhẹ nhàng, và em biết rằng chính những điều giản dị ấy đang dần hình thành con đường ơn gọi riêng của mình.

Và rồi, trong một buổi lễ nhỏ của lớp học, khi ánh nắng cuối ngày rọi qua ô cửa kính, Thu ngồi yên lặng, lắng nghe tiếng cười của các em nhỏ. Trong lòng em, có một niềm tin mới mẻ và ấm áp: rằng mỗi người đều có một ơn gọi, chỉ là đôi khi chúng ta cần dừng lại, lắng nghe sâu hơn, và cho phép trái tim mình chọn đi theo con đường mà mình thật sự muốn.

Thu thở nhẹ, nhìn ra cửa sổ, và nở nụ cười. Con đường phía trước dù còn nhiều thử thách, nhưng em đã sẵn sàng bước đi, với niềm tin và sự chân thành trong từng bước chân của mình. Giờ đây, mỗi ngày trôi qua với em đều trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

                                                            Kim Trang

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org