
“Đối với chúng tôi, cơ hội gặp ĐTC Lê-ô cũng không nhiều hơn bất kỳ vị Giáo hoàng nào khác. Vậy mà điều ấy đã xảy ra”.
*Roxane Salonen là một người vợ và là mẹ của 5 người con. Bà đến từ Fargo, North Dakota, Mỹ. Bà là một tác giả sách thiếu nhi từng đoạt giải thưởng, một nhà văn tự do, một người dẫn chương trình phát thanh và diễn giả Công Giáo. Sau đây là chia sẻ chân thực của bà về cơ hội gặp gỡ Đức Thánh Cha (ĐTC) Lê-ô XIV.
Tháng 6 vừa qua, tôi viết cho tờ Register một bài ngắn nói về mối liên kết giữa tôi và Đức Giáo hoàng ngay sau khi ĐTC Lê-ô được bầu.
Tôi kết luận rằng: “Hầu hết chúng ta sẽ không có dịp bắt tay một vị giáo hoàng. Nhưng chúng ta có thể tin chắc rằng không có bất kỳ khoảng cách nào giữa con người và Thiên Chúa”.
Trớ trêu thay, chỉ 5 tháng sau, vào ngày 05/11, tôi thấy mình cùng chồng bên cạnh là Troy, đang bắt tay Đức Giáo hoàng. Giờ đây, khi chỉ còn ít tuần nữa là kỷ niệm 34 năm hôn phối và vừa trở về từ Rôma, chúng tôi xem khoảnh khắc ấy là một trong những ơn phúc lớn nhất của đời hôn nhân.
Trong chuyến hành hương, chồng tôi đã phải tham khảo ChatGPT để tìm hiểu những chi tiết phức tạp trong thời gian chúng tôi ở Thành phố Vĩnh cửu. Chúng tôi quả thực đang ở rất xa quê nhà North Dakota. Ngay trước buổi tiếp kiến chung sáng hôm ấy, chồng tôi hỏi ChatGPT xem xác suất gặp Đức Giáo hoàng là bao nhiêu. Và câu trả lời hiện lên: “1 trên 450 triệu”.
Nhờ một vài yếu tố, cơ hội của chúng tôi có tăng lên đôi chút. Nhưng cho đến phút cuối, chúng tôi vẫn không biết mình đứng liệu có đủ gần để xin hôn nhẫn ĐTC hay chỉ là những chấm nhỏ giữ biển người tại quảng trường.
Chúng tôi đã quyết định thực hiện chuyến đi này vào Thứ Năm Tuần Thánh, cùng một nhóm hành hương từ Minnesota sang thăm Siena, Assisi và Rôma. Vài ngày sau, Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô qua đời. Chúng tôi thậm chí chưa biết tên vị tân Giáo hoàng, chứ đừng nói đến chuyện được gặp ngài.
Chẳng bao lâu sau, chúng tôi và cả thế giới biết rằng vị Tân Giáo hoàng đến từ Chicago! Tôi lại càng vui khi biết ngài tên Robert, trùng với tên cha tôi và chọn tước hiệu Lê-ô, cũng là tên người anh trai thân thiết của cha tôi.
Dù có những điểm tương đồng nhỏ, khả năng được gặp ĐTC đối với chúng tôi vẫn chẳng nhiều hơn bất kỳ vị Giáo hoàng nào khác trong đời. Vậy mà điều ấy đã xảy ra.
Tôi tin phần lớn là nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Ma-ri-a, Thánh Mô-ni-ca và Đức Ông Jeffrey Steenson. Tôi quen biết Đức Ông, người gốc North Dakota, sau khi viết bài chân dung ngài cho tờ báo địa phương tại Fargo.
Vào lễ Thánh Mô-ni-ca ngày 27/8, ngài gửi tôi một email chào hỏi. Tôi vui mừng báo rằng mình sắp đến Rôma và dự định viếng mộ Thánh Mô-ni-ca. Đức Ông hỏi liệu tôi có thể trao tặng ĐTC cuốn sách có tựa “What Would Monica Do?” (Tạm dịch: Mẹ Mô-ni-ca sẽ làm gì?), cuốn sách tôi viết chung với Patti Armstrong – một cây viết của tờ Register. Đức Ông vốn am tường các Giáo phụ đã góp ý cho một vài chương trong cuốn sách.
Nhưng gặp ĐTC bằng cách nào? Đức Ông đã hướng dẫn tôi từng bước để tăng cơ hội gặp ngài. Vào lễ Đức Mẹ Sầu Bi, tôi gửi lá thư có đóng ấn của Đức Giám mục giáo phận cho bưu điện Fargo, thầm đọc kinh và cầu nguyện.
Vài tuần sau, chồng tôi nói rằng có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra và chúng tôi nên vui với hành trình tham quan nước Ý. Tôi đáp: “Có thể, nhưng Chúa đã nhiều lần làm tôi kinh ngạc”.
Sáng hôm sau, ngày 26/9, tôi nhận một email lạ. Đó là thư từ Phủ Giáo hoàng tại Vatican, mời chúng tôi tham dự buổi tiếp kiến ngày 05/11. Vốn là người dậy muộn, nhưng khi nhìn thấy thư, tôi bật dậy gọi cho chồng, rồi thay đổi cả kế hoạch trong ngày để tìm mua trang phục phù hợp.
Tối đó, tôi treo chiếc váy ở một nơi trang trọng trong phòng ngủ, chuẩn bị cho nó vali. Nhưng rồi nỗi băn khoăn lại xuất hiện. Đến khuya, tôi lướt trên internet và đọc được rằng “tiếp kiến chung” là buổi tiếp kiến đại chúng. Tôi báo với chồng và cả Đức Ông rằng có lẽ chúng tôi đã kỳ vọng quá nhiều. Có lẽ tôi nên gỡ bài viết về chuyến thăm Đức Giáo hoàng sắp tới. Đức Ông đáp: “Cha không nghĩ vậy. Dù sao, con cũng là một người con của niềm hy vọng”.
Tôi trở lại chuẩn bị cho chuyến đi với tâm trạng phấn khởi nhưng kỳ vọng đã tạm vơi. Dù có được gặp ĐTC hay không, tôi biết Chúa vẫn sẽ ban nhiều ơn lành trên hành trình này.
Thật khó để diễn tả trọn vẹn hồng ân của 12 ngày ấy: những con phố rực rỡ sắc màu tại Siena, khung cảnh rộng lớn từ đỉnh đồi ở Assisi và vẻ đẹp của lịch sử, nghệ thuật, đức tin nơi các đại thánh đường của Rôma.
Khi hành trình sắp kết thúc, chúng tôi mệt dần nhưng vẫn háo hức trước một câu hỏi lớn: Liệu chúng tôi sẽ gặp ĐTC hay chỉ thấy ngài từ xa?
Trước khi chia tay những người bạn hành hương về trước một ngày, một người bạn nắm tay tôi, tự tin nói rằng chị sẽ cầu xin cho chúng tôi không chỉ được thấy Đức Giáo hoàng Lê-ô, mà còn được bắt tay và trao tận tay ngài cuốn sách.
“Tôi cầu nguyện để anh chị được đi đến tận cùng”, chị nói rồi vẫy chào.
Sáng hôm sau, chỉ còn hai vợ chồng chúng tôi tại Rôma, đứng trước cổng Vatican cùng đám đông. Khi dòng người được vào quảng trường, chúng tôi đến gần một vệ binh Thụy Sĩ và đưa tấm vé. Chúng tôi nhận ra mọi người đều cầm vé màu be, còn vé của chúng tôi là màu vàng.
Có thể điều này mang ý nghĩa gì chăng?
“Thánh Phao-lô!”, người lính nói, ra hiệu về phía vương cung thánh đường, nơi ghế ĐTC đặt dưới mái che, tách khỏi quảng trường chính.
Thêm vài vệ binh ra hiệu và chúng tôi nhìn nhau kinh ngạc. Chuyện gì đang xảy ra vậy! Ở chốt cuối, họ dò danh sách và tìm thấy tên chúng tôi: Salonen. Vậy là trong buổi sáng mùa thu trời trong xanh, nhiệt độ tại Rôma là 16 độ, chúng tôi được xếp vào hàng ghế dành cho các vị khách danh dự, đối diện một khu dành cho các Đức Giám mục, chờ đến lượt gặp ĐTC.
Khi được gọi lên phía trước, vợ chồng tôi giới thiệu bản thân một cách lịch sự nhất có thể. Tôi trân trọng trao cho Đức Giáo hoàng Lê-ô một cuốn sách có chữ ký, xin ngài cầu nguyện cho tất cả những người cha mẹ đang mang tâm tình của Thánh Mô-ni-ca. Tôi cũng trao ngài một bài viết về mối liên hệ giữa giáo phận chúng tôi và ngài qua sứ mạng của tổ chức Những người bạn của Chimbote (Friends of Chimbote) tại Peru.
Cuộc gặp ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa. Ngay sau đó, chúng tôi lại hòa vào dòng người, cùng tham dự Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phê-rô, ngay phía sau nơi chúng tôi đã được gặp ĐTC.
Chúng tôi chợt nhận ra rằng mới hôm trước, chúng tôi tham quan chính không gian linh thiêng này như một di tích. Còn hôm nay, sau khi gặp Đấng Đại diện Chúa Ki-tô, chúng tôi được gặp chính Chúa tại nơi linh thánh này và không chỉ chiêm ngưỡng nghệ thuật, mà sống đức tin một cách chân thực nhất.
“Anh nghĩ chúng ta đã đi theo đúng thứ tự”, chồng tôi nói trước khi cha ban phép lành kết thúc Thánh lễ. Tôi hiểu, vì chúng tôi đã ngắm vẻ đẹp nghệ thuật, rồi gặp người đại diện của Chúa trên trần gian và cuối cùng là gặp chính Thiên Chúa trong Bí tích Thánh Thể.
“Em nghĩ anh nói đúng”, tôi đáp, nắm lấy tay Troy và thì thầm: “Deo Gratias!” – Tạ ơn Chúa.
Theo: NCRegister
Lược dịch: Khánh Ly – WTGP HN


TIN LIÊN QUAN: