
Bước vào Chúa nhật VII Phục sinh. Giáo hội thường cho chúng ta đọc Tin Mừng theo thánh Gio-an để tập trung sự chú ý của chúng ta vào lời cầu nguyện của Chúa Giê-su, xem Người cầu nguyện thế nào mà noi gương bắt chước.
Chúa Giê-su thường xuyên cầu nguyện, Người cầu nguyện thường xuyên, cả sớm mai và chiều tối, có khi Người cầu nguyện suốt đêm. Cách riêng, Ngài cầu nguyện trước khi làm những việc quan trọng. Hôm nay chúng ta để chú tâm vào lời cầu nguyện của Chúa Giê-su trước khi bước vào cuộc thương khó, chịu sát tế, hiến mình làm của lễ dâng lên Chúa Cha để chuộc tội cho nhân loại. Lời nguyện này được gọi là Lời Nguyện Hiến Tế.
“Giờ” đã đến, “Giờ” Chúa Giê-su được tôn vinh (x. Ga 17,1-26), nên Người hướng về Chúa Cha và thưa cùng Chúa Cha về việc dâng hiến chính thân mình. Chúa Giê-su vừa là Tư Tế vừa là Lễ Vật Hy Sinh, và Chúa Giê-su cầu nguyện cho chính mình. Người cầu nguyện cho các môn đệ là những kẻ ở với Người. Người cầu xin cho tất cả những ai nhờ các môn đệ mà tin vào Người (x. Ga 17,20). “Truyền thống Ki-tô giáo gọi lời cầu nguyện này một cách xác đáng là “lời nguyện tư tế“ của Đức Giê-su. Ðây chính là lời nguyện của Vị Thượng Tế của chúng ta. Lời nguyện này không thể tách rời khỏi Hiến Tế và cuộc Vượt Qua của Người, trong đó Người được thánh hiến trọn vẹn cho Chúa Cha” (x. GLHTCG, số 2747).
Hướng về Chúa Cha cầu nguyện cho chính mình
Kinh nguyện mở đầu bằng lời cầu khẩn danh Cha, ca tụng Ngôi Cha và Ngôi Con (Ga 17, 1-5). Thứ đến là xin “Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha” (Ga 17, 1).
Chúa Giê-su thưa: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha” (Ga 17,1). Sự tôn vinh mà Chúa Giê-su cầu xin cho mình như Vị Thượng Tế, là hoàn toàn vâng phục Chúa Cha với trọn tình con thảo.
Khi Giu-đa rời khỏi phòng Tiệc Ly, Chúa Giê-su đã nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người” (Ga 13,31). “Giờ” này khởi đầu bằng việc phản bội của Giu-đa (x. Ga 13,31). Giờ Chúa Giê-su chịu treo then thập giá, và đạt đến cao điểm khi Đức Giê-su Phục Sinh lên cùng Chúa Cha (x. Ga 20,17).
Chính sự sẵn sàng hy sinh tự hiến thân trên Thập giá trong hành động yêu thương, mà Chúa Giê-su được tôn vinh, và đây là vinh quang của Chúa Cha, nên Chúa Giê-su cầu nguyện: “Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh Con bên Cha: xin ban cho Con vinh quang mà Con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian” ( Ga 17,5).
Cầu nguyện cho các môn đệ
Tiếp đến Chúa Giê-su thưa cùng Chúa Cha để cầu cho các môn đệ là những kẻ Người tuyển chọn để họ cùng ăn, ở với Người: “Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng: Con ở đâu chúng cũng ở đấy với Con… Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa” (Ga 17,6).
“Cho họ biết danh Cha” là mạc khải cho họ biết Chúa Cha ở giữa họ. Sự mạc khải này không chỉ bằng lời, nhưng là một thực thể trong Đức Giê-su; Thiên Chúa ở cùng, và do đó, Danh Người, sự hiện diện của Người với chúng ta, việc Người nên một với chúng ta “được thể hiện”.
Trọng tâm của lời cầu nguyện hiến tế này là Chúa Giê-su xin Chúa Cha gìn giữ và thánh hiến họ: “Họ không thuộc về thế gian cũng như Con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai Con đến thế gian, thì Con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, Con xin thánh hiến chính mình Con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến” (Ga 17,16-19).
Xin Cha thánh hiến, nghĩa là xin tách họ ra, “để riêng ra” khỏi lãnh vực cuộc sống cá nhân của một người, để được hoàn toàn dâng hiến cho Thiên Chúa, sống “cho” tha nhân. Hiến mình cho Thiên Chúa có nghĩa là không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho tất cả mọi người.
Cầu cho Giáo hội của mọi thời đại
Tiếp đến Chúa Giê-su thưa cùng Chúa Cha rằng: “Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha” (Ga 17,6).
Giờ đây Đức Giê-su hướng về Chúa Cha để cầu thay cho tất cả những người nhờ các môn đệ mà tin vào Chúa Giê-su: “Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ nhờ lời chúng mà tin vào Con” (Ga 17,20). Chúa Giê-su cầu nguyện cho Giáo hội ở mọi nơi mọi thời và Người cũng cầu nguyện cho chúng ta nữa. Người cầu nguyện, “để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con.” (Ga 17,). Người cầu cho Giáo hội, cho tất cả những ai tin vào Người được hiệp nhất. Sự hiệp nhất này không phải là một kết quả của thế trần. Nó chỉ đến từ sự hiệp nhất của Thiên Chúa và đến với chúng ta từ Chúa Cha qua Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần. Sự hiệp nhất của các môn đệ Chúa là sự hiệp nhất với Chúa Giê-su là Đấng mà Chúa Cha đã sai xuống thế gian và cũng là nguồn mạch của hiệu lực của việc truyền giáo của Ki-tô giáo trên thế gian.
Lạy Chúa, xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org
TIN LIÊN QUAN: