
Ba mươi năm đã trôi qua kể từ chuyến viếng thăm của những người chăn chiên. Chúa Giê-su lớn lên, Ngài trở thành một con người. Sau nhiều năm bình thường, cuối cùng Ngài quyết định bước ra khỏi tủ quần áo. Chúng ta sẽ mong đợi một sự mặc khải mạnh mẽ và không thể nhầm lẫn, sự chữa lành tập thể và các phép lạ lặp đi lặp lại. Và thay vào đó, Ngài xếp hàng giữa những người tội lỗi. Thiên Chúa là như thế này: Ngài thích kinh ngạc, kinh ngạc. Ngài bước vào “hiện trường”, không phải trong đền thờ giữa những đám mây hương, nhưng ở sông Gio-đan, giữa những người xếp hàng để chịu phép Rửa của Gio-an Tẩy Giả. Ngài đã chọn một con đường khác, có thể có tai tiếng, một con đường mà Ngài sẽ trung thành trong suốt cuộc đời của mình và sẽ dẫn Ngài đến thập giá. Vì thế, cảnh tượng này phù hợp cho những tội nhân ở sông Gio-đan, việc này sẽ được tái hiện nơi Chúa Giê-su khi bị đóng đinh giữa hai kẻ phạm tội trên đồi Can-vê.
Chúa Giê-su đã được rửa tội nhưng chưa bao giờ bị rửa tội: điều này thật thú vị. Đối với Chúa Giê-su, điều quan trọng không phải là rửa tội mà là tha thứ. Vì vậy, cử chỉ Ngài thực hiện tại sông Gio-đan không quan trọng cho bằng “ý nghĩa” của cử chỉ đó. Phép Rửa là bước ngoặt đánh dấu trong cuộc đời của Chúa Giê-su. Từ giây phút này trở đi, cuộc sống công khai, việc rao giảng của Người và của các Ki-tô hữu được bắt đầu.
Khi Chúa Giê-su ở trên bờ sông Gio-đan, các tầng trời như bị xé ra, như thế có nghĩa là các tầng trời không còn là nơi con người không thể tiếp cận được nữa. Chúa Giê-su có một “bí mật” mà theo thời gian sẽ được cả thế giới hiểu được. Một tiếng nói từ Thiên đàng tiết lộ: “Ngươi là Con Ta yêu dấu, Ta hài lòng về Người“. Qua đó, Chúa Giê-su biểu lộ sức mạnh vì Ngài cảm thấy được yêu thương.
Dường như Thiên Chúa chỉ muốn phán trực tiếp hai lần trong suốt Tin Mừng: ở hoàn cảnh sông Gio-đan này và trong biến cố biến hình trên núi. Ở đây, Thiên Chúa xác nhận Người Con như thân phận tôi tớ. Và trong cảnh của Biến hình để mặc khải cho chúng ta vinh quang của Con – để chúng ta có thể lắng nghe Ngài và trở nên giống như Ngài. Những lời này cũng vang lên cho mỗi người chúng ta vào ngày Rửa tội. Ngày hôm đó, một tiếng nói cũng nói với các con của Thiên Chúa rằng: Ngươi là Con của Mẹ – Giáo hội, là người yêu dấu, Ta rất hài lòng về ngươi trong Người Con. Ai đảm bảo với chúng ta về điều này? Thưa, điều này được bảo đảm qua cách diễn đạt rất dịu dàng của Chúa Giê-su rằng: “Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con” (Ga 17,23).
Thật đẹp biết bao khi biết rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta như Chúa Giê-su đã yêu và được yêu bởi Chúa Cha. Đối với mỗi người Ki-tô hữu chúng ta có cùng một sự công nhận đảm bảo về tình yêu: Con là con ta yêu dấu, Ta hài lòng về con.
Trong Kinh thánh, người con – “con trai” là một thuật ngữ ám chỉ: người con đó là người giống cha mình, người thực hiện những hành động giống như cha, người con đó “kéo dài” – nối tiếp sự sống của cha mình. Cụm từ “Con Thiên Chúa” không phải là một phép ẩn dụ mang tính cảm động, nhưng là một tình trạng thực tế, một thực tế của hiện tại nơi Người Con. Chúng ta có thực sự nhận ra điều này không? Phép Rửa Tội đã làm cho chúng ta trở thành “anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa” một cách hiệu quả và đầy đủ (2 Pr 1,4). Cuộc sống của chúng ta như là một phần mở rộng nơi cuộc sống Ba Ngôi Thiên Chúa trên trái đất này. Đối với Chúa, tất cả chúng ta đều là con cái của Ngài. Ngài yêu thương chúng ta một cách rõ ràng như cha mẹ nào cũng yêu con cái mình.
Thiên Chúa yêu thương chúng ta từng người một, giống như mỗi bậc cha mẹ yêu thương từng đứa con của mình. Hài lòng. Một thuật ngữ thật đẹp, bắt nguồn từ “niềm vui”. Thiên Chúa hài lòng với tôi và với bạn. Ngài hạnh phúc với kiệt tác từ bàn tay mình sáng tạo nên. Mỗi buổi sáng, ngay khi chúng ta thức dậy, những lời này sẽ vang lên bên tai chúng ta: “Ta hài lòng về ngươi”. Thật tốt khi biết rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta vì chính con người chúng ta. Và chúng ta được kêu gọi yêu thương cộng đoàn, vợ, chồng, con cái của mình vì chính chúng ta là, không phải vì chúng ta muốn.
Chúng ta đừng lo lắng về việc tìm Thiên Chúa trong những đám mây trên trời hoặc trong các phép lạ xa xôi. Hãy tìm kiếm Ngài ở nơi Ngài đã chọn để cho mình được gặp gỡ. Hãy tìm Ngài ở nơi người hàng xóm của mình dù đôi khi khó mà chịu đựng được; Ngài ở nơi đứa trẻ ốm yếu nào đó để cần sự chăm sóc; Ngài ở nơi người đã quyết định từ chối chúng ta; Ngài ở nơi người sếp không bao giờ cho cơ hội khiến chúng ta cảm thấy không thỏa đáng; Ngài ở nơi người cha, người mẹ, anh chị già cả và ốm yếu đang cần được chăm sóc, v.v.
Thiên Chúa biết rõ những gì trong lòng chúng ta. Ngài ở bên cạnh chúng ta, Ngài đã chọn ở với chúng ta. Chúng ta hãy tìm kiếm Ngài ở trong Giáo hội nơi các Bí tích, nơi anh chị em xung quanh và chúng ta sẽ khám phá ra rằng Ngài đã tìm thấy chúng ta rồi.
Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Cao
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org
TIN LIÊN QUAN: