Niềm vui và sự giải phóng đích thực của con người – Chúa nhật XXX Thường niên – Năm B

Dấu hiện của sự cứu độ trong Kinh Thánh là để giải thoát người què và mù khỏi sự yếu đuối của họ. Và đây chính xác là những gì Giê-rê-mi-a hứa khi ông tuyên bố rằng dân Ít-ra-en, một khi họ đã vượt qua thử thách lưu đày, sẽ được giải thoát và cứu độ. Những lợi ích mà người mù và què sẽ nhận được như những tấm gương phản chiếu tình trạng giải thoát và cũng là giải phóng chung mà dân Ít-ra-en sẽ đạt được một khi họ ăn năn trở về với Chúa. Một lời hứa về niềm vui và sự an ủi trong tương lai. Đây là một dấu ấn đặc trưng cho công trình tình yêu mà Thiên Chúa tỏ mình ra cho dân Người. Lòng thương xót biến thành một cơ hội của niềm vui của dân riêng.

Lời hứa giải phóng chính trị sau cuộc lưu đày Ba-by-lon năm 586 sẽ được thực hiện đúng thời, nhưng nó sẽ liên quan đến một cuộc viếng thăm khác của Chúa, cũng đúng thời điểm và dứt khoát. Thiên Chúa sẽ dứt khoát giải thoát chúng ta trong và nhờ Con Người của Đấng Mê-si-a đã hứa, Đấng giải phóng và an ủi phổ quát, Đấng đã được các dân tộc chờ đợi.

Niềm vui và sự mới mẻ trong sự giải phóng hay giải thoát cũng được đưa ra trong câu chuyện đã đề cập trong đoạn Tin Mừng hôm nay. Trong đó, Thánh Mác-cô nói với chúng ta về cuộc gặp gỡ của Chúa Giê-su với một người mù bất hạnh mà tên được biết đến – điều này có vẻ bất thường: Ba-ti-mê, nghĩa đen là “Con trai của Timaeu”. Quả thế, Thánh Mát-thêu viết trong một câu chuyện tương tự (20:29-34) đã biến hai người mù thành nhân vật chính của cuộc gặp gỡ này, trong khi thánh Mác-cô và Lu-ca nói về một người mù duy nhất đi ăn xin. Có thể Ba-ti-mê không đơn độc và nói thay cho hai người, như một số nhà chú giải cho biết, thực tế là người đàn ông khốn khổ này được xác định là con trai của – kiểu nói ngày nay là chủ quán bar – Ti-mê.

Câu chuyện được tường thuật là ngay khi anh ta nghe thấy sự hỗn loạn của đám đông đi xung quanh mình, anh ta hiểu rằng Chúa Giê-su người Na-da-rét đang đi ngang qua. Và sau đó, anh ta bắt đầu cầu khẩn sự hiện diện của Chúa trước mặt anh ta, gọi Đức Giê-su là “Con vua Đa-vít”; nghĩa là, anh ta sử dụng một tên gọi của Đấng Mê-si-a, nhận ra Đấng được xức dầu được hứa bởi Is-a-i-a, chính xác là bởi dòng dõi của vua Đa-vít. Anh Ba-ti-mê này bày tỏ tất cả hy vọng chỉ có thể được bắt đầu từ đức tin và cũng là niềm tin mà người ta tin rằng bằng cách này hay cách khác một cái gì đó đã đạt được và không đáng để từ bỏ nhưng kiên trì đến cùng để đạt được mục tiêu. Sự hiện diện của Đấng Mê-si-a nuôi dưỡng đức tin và hy vọng nơi người đàn ông đáng thương này. Anh ta bất chấp những lời trách móc của những người ngoài cuộc để buộc giữ im lặng. Anh ta vẫn cao giọng hơn nữa, khẩn cầu Chúa Giê-su “Con vua Đa-vít” cho chính mình. Đó là một lời tuyên xưng đức tin mà người mù đang tuyên xưng và Chúa Giê-su không thể không xem xét điều đó. Trên thực tế, nếu trước đây đó là người mù gọi Chúa, thì bây giờ chính Chúa là người muốn đến trước mặt anh ta. Cuộc gặp gỡ kết thúc với một cụm từ lặp lại trong các Tin mừng: “Đức tin của con đã cứu con”. Đức tin đi kèm với việc chữa lành người mù này và liên quan đến một sự thay đổi triệt để cuộc sống, như mong muốn trong bất kỳ cuộc gặp gỡ nào với Chúa. Đức tin, viễn cảnh của việc chấp nhận tự do và tự phát đối với một “món quà miễn phí”, là yếu tố làm cho việc chữa lành thể xác trở nên khả thi và đồng thời mở ra những cánh cửa cho sự đổi mới nội tâm, để tự thay đổi triệt để và để trở nên tốt hơn.

Ngay sau đó, Ba-ti-mê “vứt bỏ chiếc áo choàng của mình”, một câu chuyện được lặp đi lặp lại ở những nơi khác được ghi trong Kinh thánh và cho thấy chiếc áo choàng ám chỉ đến người đó là người như thế nào. Đó là, người mù hoàn toàn vứt bỏ “cấu hình” cá nhân cũ của mình, để chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ sẽ cho phép anh ta hoàn toàn được “lên đời” bằng một bản thân khác. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-su thay đổi triệt để cuộc sống không chỉ bằng cách phục hồi các khả năng quang học, mà còn bằng cách đổi mới trong nội tâm và chuẩn bị một tương lai đổi mới và sáng tạo. Người được biến đổi sẽ theo Chúa Giê-su một cách triệt để và vô điều kiện. Ba-ti-mê được giải thoát khỏi bế tắc của sự mù lòa, nhưng nhân tính của ông cũng được cứu chuộc khỏi những ràng buộc áp bức của sự kiêu ngạo, thành kiến và tất cả những gì ngăn cản ông tìm thấy sự hoàn thiện của chính mình trong Thiên Chúa.

Nhưng ơn lớn nhất đó là là đức tin – “nền tảng của những điều chúng ta hy vọng, là bằng chứng của những điều không nhìn thấy” (Dt 11, 1). Nhờ đó, chúng ta mở lòng mình ra cho món quà mặc khải và cho sự đáp ứng với lời mời gọi – mở mắt chúng ta – bằng cách phục hồi tầm nhìn của chúng ta xung quanh thực tại của chính chúng ta, là những người liên tục tìm kiếm chính mình. Và, việc tìm kiếm được thỏa mãn cho tới khi chúng ta nhìn thấy chính mình trong cuộc gặp gỡ triệt để với Chúa Giê-su. Amen.

Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Cao

 

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org