Bạn sống trong đời sống xã hội như thế nào?
Bạn sống trong một gia đình như thế nào? Cuộc sống ở giáo xứ thế nào? Mối quan hệ của chúng ta được thiết lập như thế nào? Tính ích kỷ, tìm kiếm lợi ích, danh vọng, sự nghiệp; tìm kiếm sự thống trị, áp đặt, chỉ huy? Hay là đang tìm kiếm tình yêu, sự phục vụ, sự hy sinh, tìm kiếm lợi ích cho người khác trước hết? Bài Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta khám phá những điều này. Chúa Giê-su cùng các môn đệ đi đến thành Ca-phác-na-um. Chúa đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Người muốn thánh hiến thời gian còn lại cho việc huấn luyện các môn đệ, Người muốn chuẩn bị cho họ thực tế về sự hy sinh, cái chết của Người. Chúa đưa ra thông báo thứ hai về niềm đam mê của mình. “Con Người bị nộp vào tay người ta, họ sẽ giết chết Người, ba ngày sau Người sẽ sống lại”. Rõ ràng là họ không hiểu được tầm quan trọng của lời loan báo và thời điểm họ được mời gọi trải nghiệm. Họ không hiểu những lời đó và sợ phải chất vấn. Tâm trí của họ, sự kỳ vọng của họ về một Đấng cứu thế chiến thắng vẻ vang, tham vọng của họ đã khiến họ nghĩ đến những điều hoàn toàn khác. Họ lo lắng cho bản thân, họ thảo luận xem ai là người quan trọng nhất: có lẽ ai cũng muốn vinh quang, thành công, quyền lực đó. Chúa Giê-su hỏi họ: “Dọc đường các con bàn luận chuyện gì?” Sự im lặng của các môn đệ như bị bắt quả tang. Họ nghĩ về sự nghiệp của họ, trong khi đó Chúa Giê-su nghĩ về thập giá.
Tiêu chuẩn vĩ đại của thế gian ngày nay là gì?
Đó là địa vị xã hội, tiền bạc, những mối quan hệ quan trọng, văn hóa, công nghệ. Chúa Giê-su thực hiện một cử chỉ mang tính cách mạng: Người bế một em nhỏ, đặt em vào giữa nhóm môn đệ, Người ôm em trên tay. Chúa không chọn đứa trẻ vì nụ cười và sự ngây thơ của nó, Người chọn trẻ nhỏ vì sự mong manh, yếu đuối và hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Đứa trẻ được ví như là một người “nghèo”. Chúa Giê-su ưu tiên mọi người nghèo, chỉ cho các môn đệ cách trở nên nhỏ bé, cách phục vụ, cách chào đón, cách thay đổi và hoán cải các tiêu chuẩn trần thế. Hãy trở nên nhỏ bé, chào đón người nghèo, học hỏi từ những người nhỏ bé và nghèo khổ. Các môn đệ tranh cãi xem ai là người lớn nhất. Nhưng Chúa nói: “Nếu ai muốn làm đầu thì phải làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”; “Con Người đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ và ban sự sống”; “Cho đi thì có nhiều niềm vui hơn là nhận lại.” Chúng ta có thể xem xét cụ thể cuộc sống hằng ngày của mình. Trước hết chúng ta nên liệt kê tất cả những lúc chúng ta để mình được phục vụ và không thấy xấu hổ khi để mình được phục vụ hoặc yêu cầu người khác phục vụ mình ngay lập tức: ở nhà, ở trường, nơi làm việc, trong đời sống xã hội, trong các mối quan hệ khác; với mọi người, trong đời sống giáo xứ, ngay cả trong thánh lễ. Khi chúng ta mời gọi sự tham gia tích cực vào phụng vụ và các lĩnh vực khác của đời sống giáo xứ, bạn nhận thấy điều gì? Bên cạnh những người sẵn sàng phục vụ, có thể có những người muốn tham dự Thánh lễ, các lớp học và lời kêu gọi một đời sống giáo xứ đầy những sáng kiến cho giới trẻ, cho các gia đình, cho người già… Nhưng cũng có những người khép kín trong chính mình sẽ không tiến tới, không tham dự, không phục vụ.
Sẽ tuyệt vời biết bao nếu mọi người làm những điều nhỏ bé cho người khác và cho cộng đồng
Bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu nhiệt tình, bao nhiêu người có lòng tốt! Dường như đời sống giáo xứ luôn phải có sự tham gia của người khác; người khác sẽ tham gia phục vụ, người khác sẽ ở đó… nhưng tôi thì “Tôi bận lắm!”. Nhưng, thật may mắn, có rất nhiều tấm gương của những người và gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn chúng ta nhiều và họ biết sống những lựa chọn cởi mở, yêu thương, tham gia, phục vụ đích thực. Và bạn thấy họ hạnh phúc: Chúa không chối bỏ chính mình. Ngài biết cách mang lại niềm vui và sự sống khi người ta quan tâm đến niềm vui và sự sống của người khác. Do đó, chúng ta muốn mở lòng đón nhận mọi khả năng phục vụ: tích cực và tham gia, làm càng nhiều càng tốt, dành những nỗ lực cho người khác và đảm nhận chúng cho chính mình một cách thanh thản, trong cuộc sống gia đình, trong các mối tương quan với người khác, trong cộng đồng Ki-tô giáo – giáo xứ, giáo họ, hội dòng – cụ thể là trong đời sống giáo xứ về mọi mặt và trong các sáng kiến mà chúng ta cố gắng cùng nhau xây dựng.
Nếu chúng ta là một cộng đoàn của những người phục vụ, của những người cố gắng hết sức có thể để sống phục vụ người khác… Thánh lễ và mọi đời sống thiêng liêng, các hoạt động dạy giáo lý và đào tạo, bác ái và giúp đỡ đều nói lên sự sinh động của các hoạt động khác nhau trong cộng đoàn đức tin. Chúng ta sẽ là một cộng đồng “phản ứng” lại mọi xúi giục và cám dỗ của việc đóng cửa, ngờ vực, sợ hãi, chủ nghĩa cá nhân, tự cung tự cấp và cô lập; một cộng đồng những người sống một cuộc sống thực sự, được tạo thành từ các mối quan hệ, sự cởi mở, yêu thương, hiểu biết, cam kết và giúp đỡ càng nhiều người càng tốt, những người có lòng nhiệt thành Ki-tô giáo, những người mang niềm tin và hy vọng hướng tới trang lịch sử mới, mở ra với lòng bác ái, đó là một hạt giống của sự mới mẻ và đem lại ơn cứu rỗi trong xã hội, biết cách tìm kiếm hoặc đã tìm được niềm vui đích thực khi sống như Chúa Giê-su trong việc phục vụ.
Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Cao
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org
TIN LIÊN QUAN: