Mẫu gương cậu bé Dimitriy quỳ trước bàn thờ. Đây là cách đấu tranh mà những trẻ em khuyết tật đến từ viện liên kết với hiệp hội Don Gnocchi, ở trung tâm của Ukraine.
Cậu bé 6 tuổi đó tên là Dimitriy. Vào lúc bình minh ngày thứ Bảy, khi cậu nghe thấy tiếng còi báo động phòng không một lần nữa lại vang lên, cậu rời khỏi căn phòng nơi mình đang ngủ với những trẻ em khác tại “Casa della Misericordia” (Nhà của Lòng Thương Xót) ở Chortkiv, cậu chạy đến nhà nguyện để cầu nguyện. Các trợ tá viên thấy cậu quỳ trước bàn thờ, bên cạnh cậu là một người bạn khác, vì lo lắng nên đi theo cậu.
Cậu đã cầu xin Đức Mẹ ban ơn hòa bình. Thị trấn Chortkiv thuộc khu vực Ternopyl, trung tâm của Ukraine, nơi cách biên giới với Romania và Moldova khoảng 80km. Cho tới nay, không có gì lạ nếu chúng ta cho rằng thị trấn này là chốt chủ lực của lực lượng quân sự Nga, bất cứ lúc nào nó cũng có thể bị đánh bom: cư dân bị khủng bố cả ngày lẫn đêm, bị đóng cửa trong nhà do lệnh giới nghiêm. Nhiều người đã chạy trốn sang phương Tây. Còn những người khác, nhất là những người trẻ, đã cầm vũ khí và ra ngoài sông Seret để bảo vệ thành phố khỏi bị vây hãm. Tetyana Dubyna, Chủ tịch viện, trực thuộc Quỹ Don Carlo Gnocchi tại Milan cho hay: “Cậu bé Dimitriy là một trong 70 trẻ em khuyết tật và gia đình chúng là những người mà chúng tôi đón nhận tại “Dim Myloserdia”. Cậu này luôn là người liều lĩnh nhất, là đứa trẻ nóng tính, bốc đồng, nghịch ngợm và trêu chọc tất cả trẻ khác, ngay cả đối với những người giáo dục”. Nhưng kể từ ngày thứ Bảy vừa qua, khi chuông báo động máy bay ngày càng trở nên căng thẳng hơn vào ban đêm, Dimitriy đã thay đổi hành vi của mình.
“Cậu bé đã trở nên ngoan hơn, như một thiên thần vậy, cậu trở nên hiểu biết hơn so với tất cả những đứa trẻ khác – Tetyana giải thích – và cậu tin rằng: cách duy nhất để ngăn chặn chiến tranh là phó thác bản thân cho Thiên Chúa. Chúng tôi thấy can đảm lên. Đối với chúng tôi đây đã là một phép lạ đầu tiên cho chúng tôi sức mạnh để đối mặt với tình trạng khủng khiếp mà chúng tôi đang sống. Chiến tranh đã tới nơi ở, nơi dễ bị tổn thương nhất, sau những sự hy sinh và hạn chế mà chúng tôi phải chịu đựng do nạn đại dịch”.
Trong ngôi Nhà của Lòng Thương Xót có những đứa trẻ nhập viện bị chấn thương não, tự kỷ, mắc hội chứng Down, trẻ mồ côi. Ngoài ra, còn có bà mẹ của hai cậu bé sắp sinh đứa con thứ ba, hai em bé khác mới sinh được ba và sáu tháng tuổi và còn có những người lớn bị suy nhược tinh thần. Tại Chortkiv có 28.000 dân, thiếu thốn các nhu yếu phẩm, điện và điện thoại bị ngắt liên tục, các cửa hàng hầu như đều đóng cửa và đường phố trở nên vắng vẻ. Tại khu viện do bà Dubyna lãnh đạo, trời lạnh, nước và thực phẩm khan hiếm, thiếu chăn đắp. Caritas giáo phận và Đức Giám mục Hryhak đang kêu gọi, cùng với Quỹ Don Gnocchi, quyên góp các nhu yếu phẩm cần thiết trong lúc này. Trong khi đó, mọi thứ đã sẵn sàng cho một cuộc di tản bất cứ lúc nào có thể. Trẻ em và các nhà giáo dục sẽ di chuyển đến hầm trú của các nhà tù Liên Xô cũ, cạnh khu Toà Giám mục, nếu cuộc tấn công của quân đội Putin khởi chiến.
Chúng tôi đang chờ một phép lạ lớn nhất, đó là cuộc chiến tranh kết thúc. Vì chiến tranh có thể làm cho chúng tôi trở thành nạn nhân ở đây, chiến tranh là sự hủy diệt. Ngay trong Dim Myloserdia này, nhìn vào tấm gương cậu bé Dimitriy, người ta cùng nhau lần hạt mân côi và ước mong những tiếng còi báo động kia không còn réo lên nữa.
Fulvio Fulvi
Chuyển ngữ: Lm. Phêrô Văn Cao
TIN LIÊN QUAN: